Người thầy không bục giảng

VIỆT NGHĨA (Lâm Đồng)
VIỆT NGHĨA (Lâm Đồng)

AT - Nằm tòng teng trên chiếc võng trong vườn, gió hiu hiu làm anh lơ mơ ngủ. Ngủ chán, anh đứng lên đi lại, mắt hướng ra con đường mòn dẫn vào nhà, đợi Sò về. Đã ba ngày hai đêm rồi, trong túi không có đồng bạc, Sò điên khùng bỏ đi với hai bàn tay trắng. Rồi nó sẽ làm gì để có cái cho vào bụng, áo quần đâu để thay? Anh bực bội và xót xa... Trong khi những đứa kia vẫn đều đều tiếng ngáy.

tTupGUq5.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Sò nhỏ nhất trong bọn mà cũng là đứa ương ngạnh nhất. Khi tức giận, cái mặt nó kênh lên lộ rõ chiếc cằm nhọn hoắc, mắt lừ lừ lì lợm trông đáng ghét nhưng nó chăm làm, chăm học dù không được đến trường. Nhớ những ngày đầu mới về ở cùng anh, nó nói cà lăm nên thường bị Tín Cò và Dũng Nhỏ trêu ghẹo. Dù vậy, ai cũng nhường miếng ngon, miếng ngọt, có con gà đẻ trứng so là anh dành riêng bồi dưỡng cho nó, vì nó nhỏ nhất và bị suy dinh dưỡng nặng... Thuở ấy, Sò hay lủi thủi khóc một mình, có khi nó khóc lén trong đêm tối, nếu có người an ủi là nó khóc to lên, gọi ba mẹ thảm thiết. Nó khóc vì nhớ ba mẹ, điều này nó rất giống anh thuở đó. Anh cũng là đứa bỏ nhà đi vì không sao chịu nổi sự điêu ngoa mà giả bộ nhân nghĩa của người “dì” không mong muốn.

Ngày đó anh trạc tuổi Sò bây giờ, vì bần cùng anh đã sinh ra… đạo tặc. Lần đó suýt chút nữa anh bị bắt vào đồn công an. Cái tát tai đau như trời giáng của gã bị anh đánh cắp chiếc ví. Rồi cũng chính gã cho anh hai mươi ngàn đồng và đĩa cơm, giúp anh đã ngộ ra điều chẳng đặng.

Anh đi vác mướn, bưng cơm, rửa chén, bán vé số… Có người may mắn trúng được mười tờ độc đắc đã sởi lởi cho anh một số tiền khá lớn. Có tiền, bác chủ tiệm cơm bày vẽ và giúp anh thuê đất trồng rau bán cho quán cơm, rồi anh sang nhượng luôn khoảnh đất ấy.

Có đất, có cái chòi nhỏ để sinh sống nhưng không có người thân ở cùng nơi đất khách quê người. Nhớ đến Tín Cò và Dũng Nhỏ ngày nào cùng sống nghề trộm cắp như mình, anh trở lên phố xá, lang thang hai ngày mới tìm gặp bọn nó rủ về. Tín Cò và anh kết nghĩa anh em. Còn Dũng Nhỏ gọi anh là chú. Ngày đầu tiên cùng về căn chòi nhỏ, ba người nấu một nồi cơm trắng, soong cá kho, đĩa thịt luộc và rổ rau sống hái ngoài vườn, làm một xị rượu đế để ra mắt gia đình nhỏ và cùng hạ quyết tâm từ giã chốn giang hồ.

Căn chòi được che lớn hơn chút nữa khi anh rộng lượng cho Tín Cò dẫn thêm một đàn em là Tí Đô về. Chưa hết, một chiều kia khi tình cờ đụt mưa anh đã gặp nó - thằng bé mặt mày tái xanh nằm bất tỉnh dưới mái hiên đình. Chờ cơn mưa tạnh hẳn, anh mới vác nó về nhà. Nó run lẩy bẩy và sốt li bì. Dũng Nhỏ nấu nhanh tô cháo hành, Tín Cò chạy đi mua thuốc, còn anh và Tí Đô cởi bỏ bộ đồ ướt sũng của nó. Bụng nó xẹp lép như đói đã nhiều ngày… Tỉnh dậy, thấy mình sạch sẽ trong chiếc áo rộng thùng thình của Tí Đô, nó hồn nhiên cười nhe mấy cái răng sún đen ngòm. Sau khi ăn hết tô cháo nóng hổi, uống ừng ực ly nước và ba viên thuốc, nó bắt đầu kể cho cả nhà nghe về thân phận của mình. Cha mẹ nó đi đánh cá bị úp thuyền trong cơn bão lớn, nó thành trẻ mồ côi sống với hai vợ chồng là bạn của ba nó. Không chịu nổi sự bạc đãi của người mẹ nuôi, nó bỏ ra đi. Và mái đình là nhà của nó. Thương kẻ có hoàn cảnh giống mình, anh nhận nó làm con. Từ đó, nó, Dũng Nhỏ và cả Tí Đô đều gọi anh là bố! Anh đặt tên nó là Sò, vì nó rất thích ăn con sò, loại hải sản có nhiều ở vùng biển quê nó.

Hằng ngày cả nhà cuốc đất trồng rau, tưới rau, làm cỏ...

Tín Cò giờ đã bớt... cò, nó thay anh làm nhiệm vụ đi chợ bán rau lấy tiền mua gạo, mắm, muối, cá, thịt... Còn dư tiền đem về nộp cho anh. Thỉnh thoảng anh sắm sửa áo quần các thứ cho bọn nó và mua cây giống, phân bón. Cả nhà nỗ lực làm việc và chi tiêu tiết kiệm nên giờ căn chòi kia một phần đã trở thành nhà kho. Còn ngôi nhà mới bằng gỗ lợp tôn, là nhờ bác trưởng thôn mua giúp anh cái phòng học cũ của trường tiểu học bán thanh lý giá rẻ.

Bác trưởng thôn đặc biệt quý mến anh, kể từ khi anh đến nhà xin bác cho gia đình nhỏ không có bóng dáng phụ nữ của anh được tạm trú. Anh còn nhờ bác giúp cho các con được đến trường để học chữ. Rất quý mến vì tính tình hiền lành nhân hậu, cần cù làm việc, năng học hỏi và vui vẻ của anh, bác hay lui tới thăm chơi, trò chuyện, còn giúp anh con giống và kỹ thuật nuôi trồng. Song không có giấy khai sinh và độ tuổi cũng không phù hợp để xếp lớp, nên các con anh đã không được đến trường.

Hằng đêm, anh dạy chúng học. Bắt đầu từ 24 chữ cái đến chữ số rồi ghép vần. Có cái bảng cũ bác trưởng thôn xin ở trường cho, treo ngay giữa nhà, anh kẻ ô li dạy chúng viết và đọc. Khi đã ghép được vần, anh thường viết nắn nót lần lượt từng tên mỗi đứa, tên địa danh mình đang sống, câu tục ngữ, ca dao để dạy các con học.

Hằng ngày anh dạy chúng cách sống, cách ăn nói lễ phép, sự ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ, cả cách trồng trọt và chăn nuôi nữa. Quá trình sống có những xung đột lớn nhỏ xảy ra giữa chúng với nhau, kể cả giữa chúng với anh, anh đều lấy đó làm những trực quan sinh động, cụ thể và thiết thực nhất để dạy chúng vào đời. Gợi ý cho chúng biết về một số ngành nghề, cho chúng bày tỏ những ước mơ trong tương lai để anh tìm cách giúp chúng thực hiện. Tín Cò thích trồng thật nhiều cà phê, Tí Đô thích lái xe, Dũng Nhỏ ước được mở lò bánh mì, chỉ có Sò là tức cười nhất, nó thích bán đồ "si đa" để lựa mặc cho đã...

Có phải vì chịu nhiều bất hạnh nên chúng dễ bị tổn thương, vì không được dạy dỗ bởi gia đình và nhà trường nên con ngựa chứng trong mỗi đứa đều sẵn sàng bứt phá sợi dây cương mà anh đang từng ngày ràng buộc chúng, để chúng sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với chính cuộc đời chúng. Việc Sò bỏ nhà ra đi vì chuyện chẳng ra ngô khoai làm anh suy nghĩ nhiều. Sáng đó Sò được phân công đi lấy củi khô về đun nấu nhưng lười nhác, cả buổi chỉ mang về được mấy cành khẳng khiu, bị mấy anh Tín Cò, Tí Đô, Dũng Nhỏ la một trận làm nó tự ái, sừng sộ. Chỉ vậy mà nó bỏ đi...

Thằng Sò quỳ bên anh rưng rưng khóc. Tín Cò bắc ghế ngồi bên giảng cho nó bài học về đạo nghĩa. Dũng Nhỏ bảo nó xuống bếp bưng cháo lên mời ba ăn. Vì buồn và lo cho nó mà anh đổ bệnh.

Sò ân cần mời anh ăn cháo. Anh ôm nó vào lòng, vuốt cái đầu tóc rít rịt, hôi chua và thân hình bốc mùi ngai ngái của nó. Anh húp miếng cháo, Tín Cò đưa thuốc cho anh, Tí Đô cảm động rơi nước mắt, run tay làm ly nước sóng sánh. Sò khóc tức tưởi xin ba tha lỗi, ân hận kể lại những ngày qua nó đói và lạnh. Nó nhớ ba, chú Tín, anh Dũng Nhỏ và Tí Đô. Nhớ cả nét chữ và những bài học anh dạy cho nó nữa. Trong nghẹn ngào, nó ôm anh gọi lớn: Ba ơi! Thầy ơi!

iIy5wQ0I.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VIỆT NGHĨA (Lâm Đồng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: truyện ngắn

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất