10 năm, đó là khoảng thời gian được tính từ ngày tôi nhập ngũ và công tác trong lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận.
Còn nhớ vào năm 1999, sau khi tốt nghiệp cấp III tại Trường trung học Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, chúng tôi, những thành viên lớp 12D, cùng nhắc nhở và hẹn nhau cứ vào ngày mồng 2 tháng giêng (âm lịch) là họp lớp.
Thế nhưng vì là một người lính, thời gian và nhiệm vụ không cho phép tôi được gặp mặt đông đủ bạn bè đúng ngày đã hẹn ước. Xa cách nhau hơn 10 năm, nay gặp lại nhau chúng tôi vui mừng không thể tả nỗi, nào là những kỷ niệm vui buồn của lứa tuổi học trò nghịch ngợm, nào là những kỷ niệm tình cảm riêng tư mà cái tuổi học trò ngày xưa chưa dám thổ lộ nhưng hôm nay được các bạn thoải mái tâm tình. Riêng đối với tôi, không gì hơn hiện lên trong tâm trí mình là hình ảnh một người thầy.
Đến thời điểm này, thầy tôi đã mất vì căn bệnh ung thư ở tuổi 35. Thầy tên Nguyễn Ngọc Viễn, giáo viên bộ môn hóa, Trường trung học Bắc Bình năm học 1998-1999. Tôi nhắc đến tên thầy trong buổi họp lớp, mọi người đều dành một phút để tưởng nhớ người thầy yêu quý của mình. Còn nhớ vào năm 1996 chúng tôi mới lên lớp 10, ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, hôm đó là tiết dạy đầu tiên của thầy.
Thầy bước vào lớp, chúng tôi nhìn gương mặt của thầy còn rất trẻ vì thầy cũng mới ra trường hơn một năm. Nước da của thầy trắng, dáng hơi gầy, tuy người hơi thấp nhưng nhìn bước đi rất nhanh nhẹn. Vì là ngày đầu tiên gặp mặt nên thầy đã hỏi tên và hoàn cảnh gia đình từng người. Thầy có trí nhớ rất tốt, lớp tôi sỉ số là 45 người nhưng qua một tiết học thầy đã biết gần hết tên mọi người. Trong đó bản thân tôi rất hãnh diện vì được thầy khen là có dáng giống thầy khi còn trẻ.
Thời gian sau đó, hôm nào chúng tôi được học môn của thầy dạy thì không khí trong lớp rất sôi nỗi. Bởi vì cách truyền đạt thông tin kiến thức của thầy dễ hiểu và dễ tiếp thu, trong tiết học thầy rất vui tính và cởi mở. Hồi đó, vì hoàn cảnh gia đình nhà tôi rất nghèo nên việc xin đi học thêm là rất khó.
Biết được điều này thầy đã đến tận nhà tôi động viên và cho tiền mua thêm sách về nhà tự học. Vì quê nhà của thầy tận thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc nên thầy trọ gần trường cho tiện việc đi dạy học. Nhà tôi cũng gần đó nên cứ vào mỗi tối là đến nhà thầy để được hướng dẫn thêm. Là giáo viên bộ môn hóa nhưng thầy giỏi cả toán và lý. Thầy đã có công kèm cho tôi trong ba năm học cấp III, nên việc học của tôi có phần khá hơn rất nhiều.
Những ngày tháng cuối cùng năm học cấp III, bản thân tôi được thầy kèm cặp hướng dẫn kiến thức ôn thi đại học, đồng thời thầy còn chỉ bảo tôi rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Nhớ có lần vì tính ỷ lại và cẩu thả của mình tôi đã làm bài kiểm tra môn hóa điểm kém và thầy cho điểm 2. Tôi rất buồn vì cứ nghĩ đã học của thầy nhưng tại sao thầy lại cho điểm kém đến nvậy. Tối hôm đó tôi đã giận và không đến nhà để thầy hướng dẫn bài như lần trước nữa.
Đến khoảng 20g, tôi đang học bài tại nhà thì thầy xuất hiện. Sau khi mời thầy uống nước, tôi định hỏi thầy lý do tại sao cho tôi điểm 2. Dường như đoán được ý định của tôi, thầy đã chủ động nói trước. Thầy bảo trước hết nét chữ của tôi rất xấu, chữ viết không được thẳng hàng, viết như thế sẽ không đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. Thầy nói chữ viết lên trang giấy cũng thể hiện tính cách người viết.
Thứ hai, bài làm của tôi làm không đạt chất lượng vì vậy thầy không thể vì chúng ta quen biết mà cho bài kiểm tra của tôi điểm cao hơn. Thầy làm như vậy thì tôi mới rút ra được bài học kinh nghiệm và cố gắng hơn sau này. Khi đó tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa việc làm của thầy là muốn tôi phải cẩn thận trong công việc, cũng như không được có tính dựa dẫm, ỷ lại mình quen biết người này người kia mà không làm tốt công việc của mình.
Lời dạy của thầy như ăn sâu vào tiềm thức của tôi và đó cũng là một trong những hành trang quý báu thầy đã cho tôi mang theo khi rời mái trường phổ thông trung học để bước vào đời. Sau này trong quá trình học tập và công tác, tôi luôn ghi nhớ sâu sắc lời dạy bảo của thầy.
Kỳ thi tốt nghiệp cấp III kết thúc, điểm các môn toán - lý - hóa của tôi đạt rất cao là nhờ sự chỉ bảo tận tình của thầy suốt ba năm học. Tốt nghiệp xong, vì chưa biết mình phải học ngành nào, thầy cũng là người đầu tiên hướng cho tôi đi thi đại học nhưng năm đó tôi trượt. Về nhà gặp thầy, thầy đã động viên rất nhiều và khuyên tôi không nên buồn mà đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, vì khi đi rồi sau này có thể được đi học và phát triển thành sĩ quan. Đó cũng là ước mơ mà trước đây thầy không thực hiện được.
Đầu năm 2000, sau khi đón tết dân tộc được năm ngày, tôi tạm biệt gia đình, bạn bè và người thầy yêu quý của mình lên đường nhập ngũ. Đêm trước ngày nhập ngũ, tôi đã đến nhà trọ để tạm biệt thầy. Thầy nói vì ngày mai bận công việc nên không thể tiễn tôi vào trường huấn luyện chiến sĩ mới được. Thầy đã cho tôi 50.000 đồng và cầm tay dặn dò phải cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sau này phát triển thành sĩ quan. Tôi không ngờ ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng được nắm tay thầy.
Qua hơn một năm học tập và huấn luyện tại tiểu đoàn 19 (nay là đại đội huấn luyện cơ động) thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận vì đạt nhiều thành tích nên vinh dự đã được cấp trên cho đi học tại Trường trung cấp Biên phòng. Khi ra trường, tôi được cấp trên điều động về công tác tại đồn biên phòng 464 thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thời gian học tập và công tác xa nhà liên tục đã không cho phép tôi được gặp thầy thường xuyên mà chỉ thông qua những lá thư động viên thăm hỏi của thầy.
Những ngày tôi công tác ở huyện đảo Phú Quý thì được tin thầy đã mất vì một căn bệnh ung thư. Lòng tôi mang một nỗi buồn khó tả. Nước mắt tôi đã rơi, thương tiếc một người thầy mình từng yêu quý. Tôi không thể về đất liền để thắp cho thầy nén nhang vì nhiệm vụ phải thực hiện ở đảo.
Thầy mất đi ở tuổi 35 còn rất trẻ, bạn bè tôi nhiều đứa chưa lần nào gặp lại thầy kể từ ngày ra trường. Hôm nay, chúng tôi ngồi kể lại những kỷ niệm khi còn học với thầy, nhìn khuôn mặt đứa nào cũng buồn và rơm rớm nước mắt. Riêng đối với tôi, hình ảnh của tgười thầy giáo luôn in sâu trong trái tim tôi. Ngày cuối cùng gặp thầy trước khi lên đường nhập ngũ, tôi hứa với lòng sẽ cố gắng thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan mà mong ước của thầy ngày xưa chưa thực hiện được.
Hôm nay, tôi đã thành một sĩ quan đang công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận. Dù trong hoàn cảnh nào bản thân tôi luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hình ảnh của người thầy cùng những lời dạy bảo ngày xưa đã tiếp sức tôi cùng đồng đội vững chắc tay súng, ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh nhà, giữ vững bình yên cho Tổ quốc.
Mãi mãi ghi nhớ lời dạy bảo của người thầy quá cố của tôi.
La Gi, ngày 14 - 2 -2011.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận