Người nghèo vượt khó - Kỳ 5: Níu lấy tương lai

PHẠM VŨ - TẤN ĐỨC
PHẠM VŨ - TẤN ĐỨC

TT - Bước vào cổng chùa Liên Hoa (P.5, Q.8, TP.HCM), nhiều người ngạc nhiên vì chùa không có không khí vắng lặng, tĩnh mịch thường được trông đợi. Ngược lại, sân chùa lao xao tiếng trẻ.

Trên một tấm đan ximăng vỡ, mấy đứa trẻ da rám nắng, tóc hoe vàng đang bày chơi đồ hàng với mấy miếng bẹ chuối. Chúng lớn nhỏ cao thấp khác nhau, mau chóng phân vai thành một gia đình với mẹ, chị hai, chị ba, em tư. Mé trong bụi chuối là hai lớp học ê a tiếng trẻ đang đọc bài.

6eQcc5th.jpgPhóng to
Lớp học tình thương chùa Liên Hoa - Ảnh: Tấn Đức

“Giành giật” học trò

Để đối phó với rủi ro, khó khăn, người dân có nhiều cách: dùng tiền tiết kiệm, bán tài sản, trì hoãn đầu tư (55,2% hộ), vay tiền (17%), làm thêm giờ, thêm việc (14,3%), giảm chi tiêu cho giáo dục (3,8%), nhận trợ giúp của Nhà nước (2%), của các tổ chức phi chính phủ (0,8%).

Trong các hộ chọn cách giảm chi tiêu cho giáo dục, tỉ lệ cho con thôi học chiếm 2,6%. Số này rơi vào những nhóm có thu nhập thấp nhất. 6,2% số hộ nghèo nhất đã chọn cách cho con thôi học.

(Đánh giá nghèo đô thị ở TP.HCM và Hà Nội - Nguồn: UNDP)

Hai phòng học sáng sủa, bàn ghế chuyên dụng bằng nhựa xanh, tường có treo tranh ảnh. Lớp 1 đang tập viết, lớp 3 đang viết chính tả do cô giáo đọc.

Một cậu bé hình như “già” nhất lớp 1 gục xuống bàn ngủ. Cô giáo đến bên cạnh gõ mạnh thước xuống bàn. Cậu giật mình nhổm dậy, bối rối gãi đầu khi cô hỏi bài tập viết. Cậu bặm môi đánh vần theo tay cô giáo chỉ, năm chữ đánh vần sai mất ba. “Sao bạn không cố gắng? Bằng tuổi bạn, giờ người ta đã vô lớp 8, lớp 9 rồi, bạn phải cố gắng lên mới có tương lai chứ”, cô giáo hắng giọng nhắc. Cậu thiếu niên mím môi ngồi xuống. Một cậu bé bàn bên cạnh quay sang thè lưỡi chế giễu, lập tức bị cậu vứt ngay cuốn vở vào mặt. Cô giáo quay lại: “Linh, tại sao vứt tập vở? Lâm, sao không lo học mà trêu chọc anh?”. Cả hai cậu bé đều im lặng, lầm lì, rồi bất ngờ Linh gục đầu xuống bàn khóc.

Nguyễn Linh năm nay 13 tuổi, Nguyễn Lâm là em trai, 12 tuổi, theo cha mẹ từ Vĩnh Long lên TP.HCM đã hơn năm năm. Năm năm ấy Linh và Lâm lang thang khắp các ngả đường, nhặt nhạnh tất cả những gì có thể bán được.

Năm này qua năm kia, cha mẹ cứ khất mãi lời hứa cho hai anh em đến trường. “Ba nói tiền đi phụ hồ, cân phế liệu còn không đủ để trả tiền thuê nhà và mua gạo, con phải ráng phụ, còn chuyện học hành để từ từ ba tính” - Linh buồn buồn kể.

Mới đây Linh được mấy cô bé “cùng nghề” kể cho nghe về lớp học tình thương ở chùa Liên Hoa. Linh xin cha mẹ dắt đến trường, hai anh em cùng vào lớp 1. Học mấy tháng, cả hai anh em cùng được cô giáo nhận xét “viết đẹp nhưng đọc còn chậm lắm vì chỉ gặp con chữ có hai tiếng trên lớp”. “Hai anh em con muốn đi học, dù gì cũng muốn đi” - Linh bặm môi nói.

Các lớp học tình thương dành cho con em các gia đình nhập cư nghèo quanh quận 8 đã được đại đức Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Liên Hoa tổ chức từ năm 2005 đến nay và được công nhận là chi nhánh phổ cập tiểu học của Trường Bông Sao (P.5, Q.8).

Đứng lớp là các thầy cô giáo tình nguyện. Các mạnh thường quân của chùa đóng góp kinh phí sắm sửa lớp học, tập vở, sách bút và cả quần áo. Chiều thứ bảy, chiều chủ nhật có lớp tiếng Anh. Lễ tết, các thầy cô và nhà chùa tổ chức sinh hoạt, vui chơi ngoài giờ học để các em không bị thua sút so với học sinh tại các trường công lập.

Vì chỉ có hai phòng học nên lớp 1 và lớp 3 học từ 7g-9g sáng, lớp 2, lớp 4 học từ 9g-11g. Vừa ra khỏi lớp, tất cả các em liền biến mất về phía những con đường bụi mù. Nhìn theo những tấm lưng gầy guộc và dáng đi như chạy của học trò, cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, giáo viên lớp 1, thở dài: “Tội nghiệp, mấy đứa phải đi lượm ve chai, nilông, trễ thì người khác nhặt hết”.

Để các em được đi học là cả một cuộc đấu tranh. Phân tích, thuyết phục, biện pháp mới nhất mà các thầy cô và chùa Liên Hoa áp dụng là phát thưởng chuyên cần hằng tháng cho em nào đến lớp đều đặn. Hôm nay lớp 1 có tám em, lớp 2 có năm em và lớp 3 có sáu em được thưởng.

“Thấy các em ham học chúng tôi cũng vui lây, nhưng để duy trì sĩ số không phải là chuyện đơn giản. Thực tế có phụ huynh hằng ngày đi lượm ve chai, làm thuê, bán dạo vẫn quyết tâm cho con học hành đàng hoàng, nhưng cũng không ít người chỉ muốn con nghỉ học. Chúng tôi phải tìm mọi cách thuyết phục họ không vì cái lợi trước mắt mà để các em phải nghèo luôn con chữ” - đại đức Thích Thiện Quý nói. Với đại đức, việc đồng hành cùng xã hội, địa phương như một cách chia sẻ đầy trách nhiệm của nhà chùa!

Lớp học “mến thương”

Chúng tôi gặp lại cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyết ở nhà cô, số 14/7 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8. Căn nhà rộng chừng 20m2 có một căn gác gỗ luôn đầy ắp bàn ghế học trò, tập sách và quần áo cũ. Cô Tuyết xấp xỉ 60 tuổi, ngồi giữa vòng vây của hàng chục học trò nhỏ. Học trò luôn miệng “Cô ơi bạn Nam lấy tập của con; Cô ơi con làm toán xong rồi...”. Cô giáo xoay như chong chóng vừa phân xử vừa giảng giải. Cứ thế, hết buổi sáng tới buổi trưa, chiều, tối...

Cô Tuyết vốn là giáo viên tiểu học. Nghỉ hưu, cô đau đáu với hoàn cảnh của bọn trẻ trong xóm, phần đông theo cha mẹ từ quê lên thành phố quanh xóm nghèo của cô. Nghèo, nay đây mai đó, nhiều em không chỉ thiếu sữa, thiếu bánh mà thiếu cả khai sinh, hộ khẩu, lớn lên trong cái vòng luẩn quẩn: nghèo - thất học - nghèo. Vậy là cô bàn với mẹ - bà Hai, năm nay đã ngoài 90 tuổi, góp tiền sắm mấy cái ghế nhựa, xin mấy cái bàn gỗ, gọi bọn trẻ quanh xóm lại dạy đọc, viết, làm toán. Cha mẹ nào có lòng thì đóng mỗi buổi 2.000 đồng để cô dùng mua tập, viết san sẻ cho những em nghèo hơn...

Lớp học rải đều từ lớp 1 tới lớp 5, có em trước giờ chỉ được học ở đây, có em học trường công lập đến bồi dưỡng kiến thức. Có em chân không, quần cụt, đến lớp với bao tải lượm phế liệu. Có em dạy gì quên nấy, hỏi, thầm thì: “Con đói”. Có em suốt mấy ngày chỉ độc một bộ quần áo nhàu nát... Cô Tuyết cùng mẹ vừa dạy học vừa nấu mì, lấy cơm nguội, xin quần áo cho học trò. Nhà cô dần trở thành nơi tập kết sách vở, quần áo của những người hảo tâm, thành nơi trợ giúp các mái ấm, điểm trung chuyển của những tấm lòng thơm thảo.

Nhiều học trò vỡ lòng ở lớp cô đã được chuyển tiếp đi học ở các trường công lập, nhiều em trở thành học sinh giỏi, mang theo trong cặp hành trang vượt khó và hi vọng của cả gia đình. Âu yếm khi kể về những học trò giỏi đã được đến trường, cô Tuyết vẫn không hết ưu tư về những học trò giỏi khác ở lớp tình thương, trong vở đầy điểm 10 đỏ chói nhưng lại không biết khoe với ai khi cha mẹ các em vì đầu tắt mặt tối với cuộc mưu sinh mà bỏ quên con cái.

Các thầy cô ở lớp học tình thương nói rằng họ phải “giành giật” học trò. Trong cuộc đấu tranh ấy, các em học sinh luôn đứng về phía lớp học.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kỳ 1:Một ngày của bà Sáu PhượngKỳ 2:Trĩu thêm gánh nặngKỳ 3: Sổ cơm và quán vuiKỳ 4: Chuyện xóm bắp luộc

________________________

Câu chuyện của một gia đình buôn gánh bán bưng với số tiền lời 30.000 đồng/ngày và cân nhắc trong ước mơ trở thành cô giáo dạy vẽ của đứa con.

Kỳ cuối: Niềm vui

PHẠM VŨ - TẤN ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất