Phóng to |
|
Bán bắp đêm trước cổng chợ Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: Châu Anh |
Tất cả đều xuất thân từ huyện Mỹ Đức, Hà Nội, theo nhau vào Sài Gòn bán bắp luộc. Chợ mỗi ngày mỗi giá nhưng trái bắp vẫn chỉ 3.000-4.000 đồng. Hỏi, mọi người cười xòa: “Biết sao được, rút đêm kéo ngày chứ còn làm sao...”.
Rút đêm kéo ngày
1g sáng, tiếng xe máy nổ lạch bạch rồi tắt hẳn khi rẽ vào con hẻm. Người đàn ông lái xe đẩy uỵch bao bắp to đùng ở yên sau xuống tấm nhựa đã trải sẵn. “Bữa nay hàng về ít quá, mình lại ra trễ, gom mãi mới được hơn 200 trái...”, anh Dương Văn Ủy càu nhàu. Rồi anh hối thúc vợ, chị Phạm Thị Hoài, mang dao, thớt ra. Dưới ánh lửa bập bùng của một nồi bắp đang nấu, vợ chồng anh thoăn thoắt cắt râu, chặt cuống từng trái bắp. Cạnh đó, hàng chục nồi của các cư dân xóm bắp đang sôi sùng sục trên bếp lửa đỏ rực.
2g sáng. Nồi bắp của vợ chồng anh Ủy đã sôi. Bên cạnh, vợ chồng anh Bình, chị Thủy cời than cho nồi bắp đã chín, giải thích: “Muốn bắp mềm, ngọt phải để trên bếp thêm hai giờ nữa”. Chị Thủy lại kê thêm ba hòn gạch thẻ, bắc cái bếp thứ hai luộc mấy nải chuối sáp. Anh Bình nhấc chiếc cần xé bỏ lọt vào thùng tôn, tỉ mẩn xếp từng củ khoai tím. “Hễ chuối chín lại hấp khoai. Gánh hàng giờ phải có thêm vài món mới mong giữ được khách”, anh tấm tắc với sáng kiến của vợ. Mé ngoài, bà Thái, một phụ nữ đã luống tuổi mới gia nhập xóm bắp chưa đầy năm, đeo khẩu trang kín mít đút vào bếp cái chân bàn cũ. Quệt mồ hôi trên trán, bà kể: “Nhà tôi đơn chiếc nên nấu chung nồi với hai người nữa, chia nhau kiếm củi, canh bếp, sáng ra ai bán phần nấy. Chung nồi như vậy vừa tiết kiệm ba, bốn trăm ngàn đồng sắm nồi, vừa tranh thủ một tuần được hai đêm ngủ trọn giấc”.
|
Kết quả điều tra về chỉ số nghèo đa chiều với tám chiều: thu nhập, giáo dục, y tế, tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, chất lượng và diện tích nhà ở, dịch vụ nhà ở, tham gia các hoạt động xã hội, an toàn xã hội cho thấy ở TP.HCM có tỉ lệ nghèo cao nhất đối với tất cả các chiều thiếu hụt khía cạnh xã hội. Có tới gần một nửa số người dân ở TP.HCM phải chịu tới hai thiếu hụt, một tỉ lệ nhỏ (1‰) khác phải chịu tới bảy thiếu hụt trong cuộc sống. Ba chiều đóng góp nhiều nhất vào chỉ số nghèo đa chiều là thiếu hụt về tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, dịch vụ nhà ở, chất lượng và diện tích nhà ở. |
10g sáng, những người bán bắp may mắn hết hàng đầu tiên trở về. Sáng nay là chị Hoài. Mở cửa căn phòng trọ lụp xụp, chật hẹp, chị vo bơ gạo bắc nồi cơm rồi nấu thức ăn. Trưa nay chị mua một con cá rô về nấu với dưa cải muối. Một lát anh Ủy cũng về. Anh bảo hôm nay bán nhanh hơn vợ, đã bán xong hơn trăm trái bắp, rồi chạy lên đường Tô Ký (Q.12) lấy được hai bao bắp tươi nữa. Chờ cơm chín, hai vợ chồng lại chặt cuống bắp, lại bắc nồi, vừa ăn cơm vừa trông nồi bắp.
Ngả lưng một lát đã đến giờ đi bán buổi chiều, anh Ủy cười trước sự ngạc nhiên của người lạ: “Chúng tôi bán có tiêu chuẩn hẳn hoi, trước đây mỗi người 200 trái, tổng cộng là 400, rồi tăng lên 600, giờ là 800. Có thế mới đủ gửi về cho ba con ăn học, trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn ở, rồi còn đình đám họ hàng ở quê... Ngủ ngày hai giấc, mỗi giấc hơn một tiếng là đủ...”.
Đời khoai bắp
Mỗi trái bắp anh Ủy lời 500 đồng. Gần chục năm nay, hai vợ chồng anh từ xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) vào TP.HCM lập nghiệp. Bắt đầu bằng nghề phụ hồ, chuyển sang bán quán, rồi dừng lại ở nghề bán bắp luộc. Chị Hoài ngấn nước mắt kể cái ngày chị ra đi: “Đứt ruột. Ngày ấy con bé lớn học lớp 4, mới hơn 10 tuổi. Đứa kế 6 tuổi, thằng út lên 4 chị nó cõng trên lưng. Hai vợ chồng bán hết của nả làm lộ phí, để lại cho con được hũ gạo, ít ruốc làm lương khô, viết lá thư gửi gắm ông bà, rồi đi...”.
Cứ thế đã mười năm. Cô con gái lớn của chị Hoài đã tốt nghiệp cao đẳng, con gái thứ hai đang theo học nghề, con trai út lớp 11. Buông trái bắp, về đến căn phòng trọ là chị Hoài lại lấy ảnh, thư của con ra ngắm nghía.
Anh Bình kể: “Mười mấy năm vào Sài Gòn, về quê mấy đứa cháu cứ bám theo hỏi Đầm Sen đẹp lắm phải không bác. Ngày nào tôi chẳng đi ngang qua Đầm Sen bán bắp rồi xin củi ở các công trường xây dựng, nhưng chưa lần nào bước chân qua cổng. Mấy đứa nhỏ nhà tôi học giỏi, được nhà trường thưởng thì bố cũng cố thưởng cho mỗi đứa một lần đi Đầm Sen chơi với bạn, rồi thôi”.
Để việc mua bán được thuận lợi, cư dân xóm bắp tự phân chia địa điểm, tuyến đường cho từng người. Chị Thủy bán ở chợ Bà Hoa, chị Hoài bán ở chợ Hoàng Hoa Thám, ông Xinh cắm trước cổng Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM, anh Tâm bán rong suốt tuyến Điện Biên Phủ... Hai năm nay người bán bắp tăng lên nhiều, cả xóm tính ra tới hơn 70 nồi luân phiên đỏ lửa từ đêm tới sáng, từ trưa tới chiều vì ai cũng phải cố bán thêm buổi, thêm giờ mới đủ trang trải cuộc sống. Buổi làm việc cứ dài thêm, giấc ngủ cứ dần ngắn lại.
“Bà chủ nhà tháng này chưa tăng giá phòng nhưng đến thu thêm tiền nồi, cứ mỗi nồi 100.000 đồng/tháng, lại bảo tháng sau sẽ tăng tiền điện. Chúng tôi đã phải bớt tiền ăn, tăng giờ đi bán, thêm giờ đi xin củi... bây giờ không biết sẽ phải xoay xở tiếp sao đây”, bà Thái thở dài. Mỗi căn phòng ở đây chừng 12m2, lụp xụp, cũ nát, mùa khô lầm bụi, mùa mưa nước ngập đến đầu gối với giá thuê 1,2 triệu đồng/tháng. Ngoài những gia đình như anh Bình, anh Ủy, những người còn lại cứ ba bốn người chia nhau một phòng, quần áo, đồ đạc, khoai bắp chất đầy các góc. “Thi thoảng dành dụm được tiền về quê, được ở nhà mình, nghĩ đến chuyện về lại căn phòng này thật rùng mình - anh Bình nói - Đợi con cái ăn học xong, chúng tôi về quê thôi”.
Nói vậy rồi những chiếc xe bắp lại lên đường.
_______________
Trong cái nghèo khó, khi cha mẹ phải bươn bả nhiều hơn cho cuộc mưu sinh, những đứa trẻ có nguy cơ rơi ra bên lề xã hội. Có những nhà giáo đã chọn các lớp học tình thương để níu tương lai trò nghèo...
Kỳ tới: Níu lấy tương lai
Kỳ 1:Một ngày của bà Sáu PhượngKỳ 2:Trĩu thêm gánh nặngKỳ 3: Sổ cơm và quán vui

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận