Người một ngón cuối cùng

SƠN LÂM - NGỌC HẬU
SƠN LÂM - NGỌC HẬU

TT - Cũng như ông nội rồi đến bố, từ lúc sinh ra anh Nguyễn Văn Bình đã thiệt thòi hơn người khác khi mỗi bàn tay, bàn chân của anh chỉ có một ngón.

jBpHP40k.jpgPhóng to
Anh Bình vẫn viết đẹp với hai bàn tay một ngón - Ảnh: Sơn Lâm

Tìm về nhà anh đúng độ lặt lá mai. Anh Bình đang kết hợp hai ngón tay ở cả bàn tay trái và phải của mình khẩy từng lá mai trước căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa vườn cây ăn quả của ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè (Trà Vinh).

Mu lòng bàn tay teo nhỏ chỉ lớn hơn cổ tay một tí, từ đó chỉ có một ngón tay ở vị trí ngón út. Thuận tay phải, ngón út ở phía tay phải có thể co vào sát với lòng bàn tay hơn so với ngón ở tay trái. Hai ngón tay được anh Bình sử dụng kết hợp nhau chặt chẽ, có thể cầm bút viết, cầm muỗng ăn hay làm những việc cá nhân lặt vặt bình thường. Mẹ anh Bình cho biết từ đời ông nội anh đã mang đặc điểm “một ngón” này. Ông nội mất từ khi ông Cộng, cha anh Bình, mới 1 tuổi. Ông Cộng sinh được bốn người con, cũng chỉ có anh Bình mang đặc điểm này, ba người em gái thì bình thường.

Ông Cộng vừa mất cách đây hai năm. Trong “dòng họ một ngón” này, ông Cộng vẫn được người xung quanh tán tụng là tài hoa nhất. Ngón tay duy nhất của ông Cộng không những có thể tự kẹp viết cho ra những nét chữ mượt mà, được chính quyền địa phương thường nhờ để viết bằng khen, thư từ... mà còn có thể chơi đàn một cách tài tình, khiến mẹ anh Bình nhiều phen phải “mất ăn mất ngủ” vì sự tài hoa của ông.

Tuy không tài hoa như cha, nhưng hai ngón tay của anh Bình cũng có thể kết hợp với nhau cầm bút. Đôi chân có thể mang được dép có quai hậu bình thường.

Thuở nhỏ thường xuyên bị đám bạn cùng lớp trêu chọc, anh Bình nghỉ học ngang lớp 7 theo chân các toán thợ hồ rong ruổi từ An Giang đến TP.HCM, Bình Dương kiếm sống. Cũng chỉ làm việc vặt như phụ khuân hồ, anh tự nguyện lấy tiền công thấp hơn các phụ hồ khác... vì bàn tay họ có năm ngón mà anh chỉ có một.

26 tuổi, lấy được cô vợ hiền, anh Bình bắt đầu dốc sức làm việc và tằn tiện vì vợ vì con. Những ngày đứa bé ở trong bụng mẹ, anh gần như mất ăn mất ngủ khi nghĩ tới cảnh con mình sinh ra sẽ phải chịu những ánh mắt gièm pha, những câu cửa miệng ác ý vì chỉ có một ngón trên bàn tay. May sao bé gái con anh ra đời với đôi tay lành lặn.

“Tui sẽ là thằng một ngón cuối cùng của dòng họ” - anh Bình đinh ninh. Một đứa con lành lặn, khỏe mạnh là quá hạnh phúc. Cây mai vừa lặt lá sẽ ra hoa kịp tết, hai công đất sẽ được xanh sắc cam... ước mơ của anh Bình cho năm mới và cho cả gia đình anh sau này là sẽ không còn phải nhắc chuyện buồn vì “một ngón” nữa.

Ông Huỳnh Văn Giàu, chủ tịch UBND xã Tam Ngãi, cho biết: “Tuy khuyết tật nhưng anh Bình thuộc dạng rất chịu khó làm ăn, cả xã ai cũng biết tiếng và mến. UBND xã đã lập hồ sơ hỗ trợ anh Bình theo tiêu chuẩn của người khuyết tật, thực hiện cho anh các khoản bảo hiểm đầy đủ và đặc biệt ưu tiên vẫn giữ hộ anh trong danh sách hộ nghèo của xã để tạm thời anh có được những ưu đãi theo tiêu chuẩn hộ nghèo, yên tâm thực hiện ước mơ của mình...”.

SƠN LÂM - NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất