![]() |
Thơ đến với Nabin đột ngột như trận động đất nên hắn không chuẩn bị gì cả, kể cả vần điệu, câu chữ. Hắn bị chứng bệnh làm thơ hành cho tơi tả. Và hắn tìm đến tôi, nhờ tôi giúp hắn và giúp làm thơ tình tặng người hắn yêu. Tưởng gì chớ giúp hắn làm thơ tình thì tôi rất khoái. Như con gà ấp trứng vịt, tôi đem tình yêu say đắm của mình chảy tràn trên trang giấy. Đọc bài thơ vừa hoàn tất, Nabin thốt lên: “Ôi tuyệt vời, sao cậu có thể viết đúng với tâm trạng mình như thế?”. Tôi ấp úng: “Nó sinh ra từ trí tưởng tượng của mình!”, tôi không thể nói với gã rằng mình đang yêu lại là yêu người đàn bà góa. Khi lấy gã làm màn che, tình cảm tôi ào ạt dâng trào, tạo nên những bài thơ viết hộ người khác. Nabin thì sướng rơn. Tuy nhiên có đôi lúc bình tĩnh, hắn nói: “Đây là thơ của cậu, mình sẽ đề tên cậu dưới mỗi bài thơ”. Nhưng tôi lại hào phóng: “Bậy nào, mình chỉ chỉnh sửa thôi, những bài thơ này là của cậu!”.
Dần dần Nabin cũng tin đó là những bài thơ của hắn.
Và rồi hắn cũng cho tôi biết người hắn yêu say đắm cũng là một góa phụ và ủng hộ việc một góa phụ vẫn có thể tái hôn với một người mà nàng yêu và yêu nàng - điều trước đây hắn kịch liệt phản đối khi biết tôi ủng hộ quan điểm này. Mừng việc gã đột ngột thay đổi cách nhìn và hưởng ứng một cách nồng nhiệt, tôi vồn vã ôm hôn gã, hứa là gã cần gì cứ nói, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng giúp. Sau lời hứa tự nguyện của tôi, hắn bật mí luôn, người hắn yêu chính là góa phụ cạnh nhà tôi và hắn đã chinh phục được trái tim nàng bằng những bài thơ tình tuyệt vời (dĩ nhiên là đứng tên hắn) được đăng báo mà nàng đọc được.
Vài giọt nước mắt lả chả của Nabin cùng với sức mạnh của những bài thơ tình đã rút ngắn khoảng cách. Người góa phụ xinh đẹp đã nhận lời cầu hôn của “thi sĩ” Nabin.
Và để giúp hắn thu xếp mọi việc trước khi cưới vợ, tôi lại hào phóng (dù trong tim tôi vẫn tê tái đớn đau vì người đẹp sắp sang ngang). Nhưng hắn vẫn rên rỉ: “Nhưng cậu biết đấy, phải mất mấy tháng nữa cha nàng mới nguôi giận và có thể tiếp tục trợ cấp cho tụi mình. Trong thời gian đó, mình và nàng biết lấy gì mà sống?”.
Tôi lại lặng lẽ viết cho hắn tờ ngân phiếu đủ số tiền hắn cần. Khi cầm tờ ngân phiếu trên tay, hắn hí hửng: “Tớ không ngờ mình lại làm được những bài thơ thần kỳ như thế”. Thấy tôi đứng đực mặt ra, hắn hỏi: “Thơ tớ làm không đến nỗi tồi, phải không?”.
Tôi rủa thầm. Nhưng rủa ai mới được chớ? Nabin à? Chính tôi? Hay rủa ông trời? Tôi rủa tất cả!!!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận