Anh Trần Minh Huy, Trưởng Điện lực Tuy Đức - Ảnh: DNCC
Chiều muộn ở vùng biên Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng), khi mặt trời khuất dần sau những dãy núi trập trùng, từng ngọn đèn trong các thôn bản lần lượt sáng lên, len qua mỗi mái nhà, mỗi con đường nhỏ. Ánh điện nay đã là điều quen thuộc với bà con nơi đây.
Phía sau sự quen thuộc ấy là những năm tháng thầm lặng của bao người thợ điện vùng biên, trong đó anh Trần Minh Huy là gương mặt được đồng nghiệp và người dân nhắc đến bằng sự quý mến đặc biệt.
Không phải vì anh có nhiều bằng khen, cũng không phải vì anh đứng đầu đơn vị, mà vì ở anh luôn toát lên sự chân thành, công tâm và một lối sống khiến người khác thấy tin cậy khi đồng hành.
Người "thắp lửa" đoàn kết ở Điện lực Tuy Đức
Hơn 20 năm trong nghề, anh Huy vẫn giữ nếp giản dị của ngày đầu vào ngành. Anh ít nói về mình. Mỗi lần được hỏi chuyện thành tích, anh chỉ cười hiền rồi lái câu chuyện sang những công nhân đang ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn để giữ điện cho dân.
Với anh, mọi thành quả đều bắt đầu từ sự đồng lòng của tập thể. Anh làm việc bằng cái tâm, đối đãi với mọi người bằng sự chân thành và tin rằng sự tử tế rồi sẽ lan xa. Ở Điện lực Tuy Đức, anh vừa là người điều hành sản xuất vừa là người kết nối, để mỗi anh em đều thấy mình được lắng nghe.
Địa bàn biên giới có những vất vả riêng. Anh em thường xuyên vượt đồi, băng rừng, xử lý sự cố giữa thời tiết khắc nghiệt, nên anh hiểu sức mạnh của một tập thể không nằm hết ở chuyên môn mà còn ở sự gắn bó.
Cách sống công tâm của người đứng đầu đã thành chất keo của cả đơn vị. Có người từng ví von: "Nếu đường dây điện là sợi dây nối các bản làng thì anh Huy là người nối anh em trong đơn vị". Câu nói mộc mạc mà đủ nói lên sự tin yêu đồng nghiệp dành cho anh.
Tuy Đức cũng là nơi đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên của anh trên cương vị quản lý. Ngày mới nhận nhiệm vụ, đơn vị chỉ có 9 người, ở trong những căn nhà gỗ đơn sơ giữa vùng đất còn cách trở. 9 năm gắn bó, rồi 2 nhiệm kỳ tại Điện lực Đắk R’lấp, tưởng duyên với vùng biên đã khép lại, cuối cùng anh vẫn quay về nơi từng gửi lại tuổi trẻ của mình.
Nhiều lần được cấp trên tin tưởng điều động về công ty, anh vẫn xin ở lại cơ sở. "Tôi quen với cuộc sống ở huyện rồi. Quen anh em áo vàng, quen những chuyến đi hiện trường, quen cả những buổi ngồi với nhau sau giờ làm để nói chuyện nghề, chuyện đời. Mộc mạc thôi nhưng vui và ấm lắm" - anh cười.
Dòng điện nối nhịp hữu nghị qua cửa khẩu Bu P’Răng
Điện lực Modulkiri thăm và chúc tết Điện lực Tuy Đức - Ảnh: DNCC
Tuy Đức có địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều tuyến đường dây băng qua rừng sâu, xa khu dân cư. Mùa mưa, khi dông gió quần thảo trên đại ngàn cũng là lúc người thợ điện bước vào những ngày cực nhọc nhất.
Có đêm mưa xối xả, điểm sự cố nằm cách khu dân cư hàng chục cây số, xe chuyên dụng không vào được, anh em phải khoác bộ đồ bảo hộ sẫm màu mưa đất, mang dụng cụ băng rừng, lội qua những con dốc trơn trượt để nối lại dòng điện cho dân.
Ở những chuyến đi ấy, anh Huy ít khi vắng mặt, bởi anh quan niệm người đứng đầu phải là người chia phần nhọc nhằn với anh em.
"Ngành giao cho mình giữ dòng điện vận hành an toàn, ổn định thì mình phải làm hết trách nhiệm. Nhưng quan trọng hơn là giữ được sự đoàn kết trong đơn vị. Khi anh em tin nhau, cùng nhìn về một hướng thì khó khăn nào cũng qua" - anh nói. Với anh, giữ điện còn là giữ niềm tin của người dân, giữ sự bình yên của bà con nơi biên giới.
Trong những phần việc của Điện lực Tuy Đức có một nhiệm vụ mang ý nghĩa riêng: quản lý, vận hành hệ thống cấp điện qua cửa khẩu Bu P’Răng, đưa dòng điện từ Việt Nam sang những vùng giáp biên của nước bạn Campuchia.
Mỗi tháng, các chỉ số điện năng được ghi nhận, đối chiếu theo đúng quy trình. Với nhiều người, đó đơn thuần là chuyện mua bán điện. Còn với anh Huy, phía sau những con số là câu chuyện hợp tác, sẻ chia giữa hai quốc gia láng giềng.
"Mỗi kWh điện truyền tải ổn định mang theo cả sự tin cậy và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Nhìn ánh điện sáng lên ở bên kia biên giới, tôi thấy tự hào vì công việc của mình góp một phần nhỏ cho sự đổi thay của cộng đồng" - anh chia sẻ.
Nhiều năm cống hiến mang về cho anh không ít phần thưởng, nhưng mỗi lần được nhắc đến, anh chỉ khiêm nhường: "Đó là thành quả của cả tập thể".
Hoàng hôn buông xuống cửa khẩu Bu P’Răng. Những đường dây vẫn lặng lẽ vắt mình qua biên giới, mang ánh sáng đến các bản làng xa. Như chính dòng điện ấy, anh Trần Minh Huy vẫn âm thầm làm việc mỗi ngày, để đèn sáng trong từng mái nhà và để bà con quen gọi anh bằng cái tên giản dị: "người giữ ánh sáng nơi cuối trời biên giới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận