Bởi tôi thấy hình như mình đã không còn phù hợp với những cái gọi là trường và lớp nữa. Nhưng quả sai lầm, bởi những suy nghĩ dại dột đó. Tôi đã mất rất nhiều thời gian cho việc suy nghĩ bản thân có nên trở lại ngôi trường mà tôi từng cho rằng cho nó là địa ngục hay không? Bản thân còn thích ứng được với những cái gọi là sách vở và trường lớp nữa không? Thực sự suốt thời gian tôi ở nhà tuy đã suy nghĩ được rất nhiều điều nhưng tôi vẫn thấy sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ trở lại nơi ấy.
Sau bao ngày suy nghĩ tôi quyết định lấy lại là mình của một năm về trước. Và…tôi trở lại làm một cô học trò ngoan ngoãn chứ không phải trở lại để rồi lại tiếp tục như xưa. Ngày ba tôi đến trường xin thầy hiệu trưởng cho tôi tiếp tục trở lại trường học, quay về Ba bảo: ”Con phải cố gắng học, không được nghịch ngợm, đánh nhau nhiều như xưa nữa. Không thì thầy Huy bảo cho con nghỉ hẳn đấy!”.
Nghe xong dù đã quyết tâm khá nhiều nhưng tôi vẫn thấy lo sợ. Không hiểu tại sao khi vào đến trong phòng tôi lại òa lên khóc. Tôi đã nghĩ rằng: ”Có phải mình đã làm cho mọi người mất hết lòng tin và thất vọng nhiều lắm không?”. Và cứ thế mỗi ngày tôi lại hạ quyết tâm và tự nhắc bản thân mình phải thay đổi thôi. Và rồi tôi đã trở lại trường học với bao nỗi sợ hãi, hoang mang. Tôi biết với những gì mình đã làm thì thầy cô nào đối với tôi cũng có một cái ác cảm khó nói. Cả người cô mà giờ tôi yêu quý và kính trọng cũng vậy! Và từ đây một câu chuyện, một cuộc sống mới của tôi bắt đầu:
Ngày đầu tiên trở lại trường học, ngày đầu tiên cắp sách trở lại ngôi trường này. Không phải lần đầu tôi đi học hay bước chân vào nơi này. Nhưng tôi lại có một cảm giác sợ hãi khó tả, thậm chí bước chân còn run run. Bởi vì tôi sợ bản thân không thể làm được những gì đã hứa với ba mẹ khi ở nhà, với những người quan trọng với tôi. Tôi sợ rằng những gì mình đã hứa sẽ tan vỡ khi mình không thể kiềm chế được bản thân như những ngày trước kia. Tôi cũng hoang mang và lo sợ vô cùng, sợ rằng sự kì thị của thầy cô với mình ngày trước sẽ làm tôi cho thấy chán nản.
Quả vậy, thời gian đầu tôi rất khó thích ứng với những điều đó nhưng cũng may có rất nhiều người bên tôi, an ủi và động viên tôi. Hằng bạn thân tôi nói rằng: ”Mày chắc chắn làm được mà, cố lên đi!”. Đúng vậy! Tôi đã tự động viên bản thân mình phải cố lên không thể để mọi người tiếp tục thất vọng về mình nữa, nhưng nếu không có một người đã tha thứ cho những gì tôi đã làm và tiếp nhận tôi thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Đó chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi. “Cô Huyền!”.
Chính cô đã động viên, giúp đỡ để tôi được như bây giờ. Cô nghiêm khắc nhưng cũng khá tâm lý. Tôi đoán chắc rằng cô biết tôi rất mặc cảm về bản thân mình. Cô đã để ý, tin tưởng tôi để tôi thấy vậy mà cố gắng. Giúp tôi thấy rằng dù nhiều thầy giáo, cô giáo khác vẫn chưa thể tin tưởng tôi, vẫn chưa thể chấp nhận được tôi thì cô sẽ là người mở lòng và đón nhận “em” đầu tiên.
Cô đã cho tôi thấy và hiểu được rằng mình cần thay đổi và cố gắng hơn nữa. Để tôi thấy cô đã không đặt nhầm niềm tin và hi vọng vào bản thân tôi. Càng vì như thế nên tôi đã càng cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi cố gắng để không phụ lòng cô giành cho tôi. Bản thân tôi và cô không có quan hệ gì cả. Vậy mà cô đã luôn theo sát và động viên tôi trong mọi trường hợp. Đây là một người duy nhất ngoài ba mẹ tôi, anh trai tôi và đứa bạn thân tốt với tôi như thế.
Tôi luôn nghĩ sẽ không có ai ngoài mấy người này tốt với tôi nữa, giờ phút này và cả sau này cũng vậy. Nhưng không phải, tôi đã sai mà còn một người nữa đó chính là cô. Tôi luôn lấy đấy là động lực cho bản thân mình vươn lên. Và rồi, tôi đã không phụ tấm lòng của cô dành cho tôi.
Tôi đã cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ cô giao cho tôi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lớp trưởng mà cô giao phó. Tôi luôn cố gắng gương mẫu, để cho mọi người thấy được rằng cô đã không sai lầm khi giao nhiệm vụ quan trọng, một chức vụ có thể là nhỏ bé đối với mọi người nhưng lại rất to lớn đối với tôi. Một chức vụ có thể nói như thay đổi cuộc đời tôi. Không phải là tôi quan trọng chức vụ mà bởi vì nó cho tôi thấy sự tin tưởng của người cô yêu dấu, niềm tin mà cô đã đặt vào tôi, để tôi nhìn vào đấy mà suy nghĩ và điều chỉnh hành động của bản thân mình cho đúng chuẩn mực.
Chính vì có cô mà tôi đã có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với trước đây. Bây giờ tôi mới thật sự thấy rằng trường học, thầy cô, bạn bè quan trọng với mình như thế nào. Tôi thấy mình càng ngày càng yêu mái trường THPT Bắc Kạn, yêu cả tập thể lớp 10C và toàn thể thầy cô giáo đã và đang dìu dắt tôi nữa. Đương nhiên không ngoại trừ cô. Bây giờ tôi mới cảm thấy rằng mình đã hiểu tại sao mọi người lại nói thầy giáo, cô giáo chính là người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Chính tôi đây, bây giờ tôi đã coi cô là người mẹ hiền thứ hai của bản thân mình. Tuy không mang thai tôi 9 tháng 10 ngày nhưng đã dạy dỗ tôi trở thành một đứa con ngoan trò giỏi. Tôi ước sao thật sự cô cũng là một người mẹ của tôi. Tôi luôn có một tình cảm hết sức đặc biệt dành cho cô, dành cho người đã cho tôi có một tương lai mới. Tôi yêu ba mẹ, tôi cũng yêu cô nhiều lắm người mẹ hiền thứ hai của tôi. Cuộc sống của tôi đã bước sang một trang giấy mới, tờ giấy trắng từng trang, từng trang khắc ghi cuộc sống mới của tôi.
Nếu không phải có cuộc thi “Nét Bút Tri Ân” thì tôi không thể có cơ hội nói ra tình cảm thầm kín bao lâu của bản thân mình với cô. Cám ơn nhé! Các bạn ạ! Hãy nghe tôi đừng bao giờ sai lầm như tôi. Bởi vì nếu như thế chỉ càng làm khổ cho bản thân mình thôi. Tất cả sẽ trở thành hiện thực khi bản thân ta có sự cố gắng bạn ạ! Như tôi vậy, tôi đang dần dần làm được những gì mình muốn!
Trước kia tôi là một học sinh yếu kém nhưng trong học kỳ vừa qua tôi đã đạt được danh hiệu học sinh khá nhờ sự phấn đấu nỗ lực của bản thân và sự tin tưởng của cô và các thầy, cô giáo bộ môn khác.
Tôi đã không phụ lòng ba mẹ tôi và cô. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất. “Cô ơi! Em cảm ơn cô nhiều lắm. Cám ơn cô đã giúp em đứng dậy sau những lần vấp ngã này! Sau này ra trường em vẫn sẽ nhớ cô. Mãi mãi ghi nhớ công ơn trời bể cô dành cho em. Em chúc cô luôn luôn thành công trong sự nghiệp trồng người của mình!” Chắc chắn là như vậy, bởi cô đã bỏ quá nhiều tâm huyết cho sự nghiệp đưa đò của mình. Có thể nói những lời này khá xa xôi với cả cô và tôi. Và cũng có thể cô không thể đọc được những lời này. Nhưng tôi vẫn muốn nói để cho mọi người đều biết rằng ở Tỉnh Bắc Kạn nhỏ bé này vẫn có một người cô giáo hết lòng tận tụy với sự nghiệp đưa đò của mình.
Cái tên thanh mảnh “Cô Hà Thị Thanh Huyền” là cái tên mà có thể nói như suốt đời này tôi không thể quên được cũng như với khá nhiều học sinh tập thể lớp 10C chúng tôi. Tôi tin chắc như vậy. Tôi cũng cám ơn ba mẹ, thầy cô giáo đang dạy dỗ dìu dắt tôi như cô chủ nhiệm tôi. Và cả người bạn thân của tôi nữa. Cám ơn tất cả mọi người đã luôn bên tôi và cho tôi biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai…!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận