Sau khi yêu cầu tôi nói về một vài phản ứng hóa học giữa các chất, anh hỏi tôi sao đi làm sớm vậy mà không học tiếp lên. Tôi lặng im. Những giọt nước mắt hờn tủi bất giác lăn ra. Với một con bé vừa rời ghế nhà trường thì việc xếp lại giấc mơ một thời áo trắng, đi xa gần hai ngàn cây số để mưu sinh kiếm tiền cho mẹ trị bệnh là quá sức chịu đựng. “Nơi này không phải dành cho em, nhưng em hãy thử đi”. Chức nói như thế khi nhận tôi vào làm. Lúc ấy anh là trưởng phòng hóa chất của công ty.
Khi vào làm việc tôi mới hiểu rõ công việc của người công nhân hóa chất. Chúng tôi phải làm việc trong một môi trường độc hại với tám tiếng làm chính và bốn tiếng tăng ca. Tôi bị ám ảnh khi chứng kiến những cô, những chị trong công ty vì tiếp xúc với hóa chất trong thời gian dài mà không được làm thiên chức của người phụ nữ. Hay do sơ suất khi pha chế hóa chất mà một người con gái đã không giữ được khuôn mặt xinh đẹp của mình khi chỉ tròn một tuần nữa là mặc áo cưới. Những câu chuyện buồn và bất hạnh đâu đó vẫn xảy ra với những người công nhân mà họ không được đền bù hay trợ cấp xứng đáng. Vì đấu tranh cho quyền lợi của công nhân trong công ty mà Chức từ trưởng phòng đã bị giáng xuống làm công nhân bình thường. Tôi hỏi anh vì sao không đi làm một ngành nào đó tốt hơn và xứng đáng với trình độ của anh. Anh bảo, khi đã trót đam mê một nghề gì đó thì dù có khó, có khổ ta cũng không thể dứt ra được. Anh từng là học sinh giỏi hóa toàn thành phố, ai cũng nghĩ anh sẽ thi vào trường y nhưng anh lại chọn ngành độc hại này. “Anh yêu những phương trình phản ứng, anh muốn tự tay mình làm nên những phản ứng hóa học ấy. Đây chính là niềm hạnh phúc của anh”.
Nơi đất khách quê người tôi gặp phải bao khó khăn. Có lúc tôi tưởng mình ngã gục bởi những trận sốt do không quen thời tiết chợt nắng chợt mưa của miền Nam, nhưng Chức đã luôn bên tôi an ủi, sẻ chia. Tôi nhận ra anh không chỉ là người có trình độ chuyên môn giỏi mà còn giàu tình yêu thương, lòng trắc ẩn. Mỗi đêm tan ca, tôi tha thẩn tìm mua những cuốn sách yêu thích ở hiệu sách cũ bên đường. Khi ấy nỗi nhớ miền Bắc và ước mơ tưởng đã ngủ quên lại trỗi dậy trong tôi. Chức biết tôi buồn, anh bảo: “Em trở về thi đại học đi. Có được đam mê đã khó, nhưng điều quan trọng là em phải theo đuổi được niềm đam mê ấy đến cùng. Anh quý em bởi vì em là một cô bé có đam mê. Anh chọn ở lại đây vì đó là đam mê của anh. Anh không bao giờ hối tiếc vì lựa chọn của mình, và anh cũng không muốn em sau này phải hối tiếc”.
Tôi trở về miền Bắc, thi đậu đại học. Dù cuộc sống khó khăn nhưng tôi thấy thật tươi đẹp khi được theo đuổi ngành mình yêu thích. Mỗi lần nhớ về miền Nam lòng tôi không khỏi bồi hồi bởi nơi ấy có anh, một người bình dị nhưng đầy nhiệt huyết, người đã thức dậy niềm đam mê tưởng đã ngủ quên trong tôi. Anh đã giúp tôi nhận ra giá trị của cuộc sống. Tôi đã biết vươn lên vượt qua hoàn cảnh, biết sống và đấu tranh cho lẽ phải, biết yêu thương và cảm thông hơn với mỗi phận người. Và quan trọng là tôi đã nhận ra, niềm đam mê nào cũng cần được trân trọng, khích lệ. Bởi từ đam mê chúng ta sẽ làm được bao việc ý nghĩa. Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi có những đam mê.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận