- Sao vậy hả thím?
- Thì chị biết đấy, các cụ bây giờ già rồi hóa lẩm cẩm, mà tính thì trẻ con. Thật khó chiều.
- Ừ sống ở đâu quen vậy mà thím. Hồi tôi mới về ở với ông bà cũng chán ngấy lên được. Sao các cụ già lại có thể sống được thế không biết!
- Ấy là bác còn sướng chán! Em giờ mới khổ “hết đời bà thì già đời tôi”, ăn uống thì toàn thích ăn thịt mỡ kho mặn, nhiều lúc con Mít nhà em nó nhè ra miếng thịt mà em trông muốn oẹ. Thế mà ông lại đút vào mồm ăn luôn được. Trông mà kinh...
- Giờ già rồi, người yếu, chân tay run rẩy ăn uống biết ngon là gì đâu! Bẩn sạch còn sắp không phân biệt được nữa là... “Người cổ” mà!
oOo
Nó đã lén nghe khi hai thím nói chuyện. Bởi không ai khác nhân vật trong câu chuyện chính là ông bà nó. Các thím lớn hơn nó gần một thế hệ thôi nhưng không hiểu sao cái lối sống “hiện đại” đã ăn sâu vào họ. Các thím đâu hiểu rằng nó cũng đã lớn lên từ những miếng cơm nhá và những miếng thịt mỡ kho mặn ấy. Và quà mà ông bà cho nó chính là những trái rụng gom nhặt được sau những buổi đi làm ở nông trường. Ông bà khổ cả đời chỉ để chắt chiu, nhặt nhạnh cho ai chứ? Nó bật khóc mà không thành tiếng.
Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận