![]() |
Ảnh: Flickr |
Tuổi thơ của tôi không có những tháng ngày vui vẻ, sống chan hòa, đầm ấm ở nơi chôn nhau cắt rốn như bao đứa trẻ khác, bởi cha mẹ tôi phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, rời xa quê hương mưu sinh kiếm sống. Vậy nên trong tuổi thơ của tôi, nó chẳng bao giờ xuất hiện. Mãi đến năm tôi 11 tuổi, khi gia đình tôi trở lại quê hương sinh sống, tôi mới biết trong dòng họ mình có nó. Tôi bình thản chấp nhận nó mà không hề tỏ ra thắc mắc hay thể hiện cảm xúc gì, bởi tính tôi vốn chẳng ưa gì những đứa trẻ lem luốc thì cần gì biết thêm về nó.
Lâu rồi tôi không gặp nó - đứa mang cùng họ với tôi. Tôi cũng chẳng thèm chú ý bởi với tôi, nó chẳng có gì nổi bật ngoài màu da đen cháy và mùi hôi của bùn đất. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi thấy tôi, nó nở nụ cười rạng rỡ rồi hỏi han đủ điều. Có lẽ nó thích mọi thứ trên người tôi, từ đầu tóc, quần áo tới những "phụ kiện" xinh xắn đặc biệt của tôi - những thứ mà dù nó có ước ao cũng chẳng bao giờ có được, đơn giản vì nó không thể mua nổi.
Rồi bất chợt tôi hay tin nó vừa mắc bệnh u não khi đang ở vào tuổi tôi. Tôi nín lặng và không hiểu sao đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chẳng nhớ gì về nó ngoài hình ảnh một thằng nhóc còi cọc đen đúa chạy phăng phăng trên cánh đồng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, ôm về những đống rơm để nướng cá cho tôi. Tối, nó lại đi soi đèn bắt chuột đồng làm món tôi thích nhất... Đó là nó, thằng em chưa bao giờ tôi nhận và gọi nó là em mình. Vậy mà tội nghiệp nó không biết bao nhiêu lần gọi tôi bằng chị trong nét cười tươi tắn, với hàm răng trắng tươi bên khuôn mặt đen sạm.
Xót xa để giật mình nghĩ lại: tôi chưa bao giờ làm gì cho nó, thậm chí chỉ mỗi việc nhận nó là em họ. Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt muộn màng không thành tiếng của tôi giờ chẳng thể làm được gì, vì không bao giờ tôi có thể thấy nụ cười rạng rỡ của nó nữa. Có cái gì đó đã thôi thúc tôi phải suy nghĩ về bản thân mình, một người chị đã quá vô tâm khi nghĩ rằng nó thích tôi vì những phụ kiện trên người tôi, nhưng sự thật thì nó thích tôi chỉ vì một điều rất đơn giản: tôi là chị nó! Hóa ra một người có ăn học đàng hoàng, sống cuộc sống sung túc như tôi chẳng thể hiểu được cái "tình" mà nó ấp ủ từ khi biết đến tôi.
Cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời lại vô tình vuột mất mà không hề hay biết, bởi không hiểu sâu sắc hai chữ "tình người". Có lẽ đó là lý do mà cha luôn muốn tôi trở về quê hương, là nơi để tôi nhận ra và học được điều quý báu ấy. "Đừng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi xa xăm nào đó mà hãy nhìn lại quanh ta, hạnh phúc ấy luôn mỉm cười với ta". Giờ đây, khi tôi nhận ra thì có lẽ đã quá muộn màng. Đây sẽ là bài học đau đớn nhất trong đời mà tôi phải đánh đổi bằng chính thằng em của mình - một thằng em chỉ đơn thuần có chung dòng họ. Và tôi như thấy được nụ cười rạng rỡ của nó khi nghe tiếng tôi thì thầm gọi nó: "Em ơi!...".
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận