03/08/2014 06:30 GMT+7

Người cho bồ câu ăn

 NGUYỄN ĐƯỚC
 NGUYỄN ĐƯỚC

TT - Cứ vào khoảng 6g30 sáng ở góc ngã sáu, vòng xoay Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong, quận 10 (TP.HCM), người đi đường đã khá quen thuộc với hình ảnh một đàn chim bồ câu hàng trăm con bay lượn trên những đường dây điện rồi sà xuống đậu kín khoảng sân nhỏ trên vỉa hè trước văn phòng công chứng tư quận 10 để chờ đợi thức ăn.

Một ngày nghe tiếng máy cưaQuá trẻ để chết

Chỉ cần “người nuôi chim bồ câu” cất lên “tín hiệu” quen thuộc, gọi “tục tục”, trên tay cầm một can nhựa nhỏ đựng đầy thóc lúa và hạt đậu xanh rải đầy xuống khoảng sân nhỏ là hàng trăm chú bồ câu vây quanh, tranh nhau một bữa ăn sáng no nê, ngon lành.

“Người nuôi chim bồ câu” là bác Nguyễn Quang Thắng, hiện là trưởng văn phòng công chứng tư quận 10 và là phó chủ tịch thường trực Hội Công chứng TP.HCM.

Thời gian đầu chỉ có khoảng chục chú bồ câu bay sà xuống khoảng sân nhỏ trước văn phòng để tìm kiếm thức ăn. Thấy những chú bồ câu xinh xinh, dạn dĩ bay nhảy dưới sân tìm kiếm thức ăn, bác Thắng cảm thấy vui mắt, bác đi xin nắm gạo, nắm lúa rồi vãi ra sân cho chúng ăn. Quen dần, đàn bồ câu kéo về tập trung trước khoảng sân nhỏ đợi ăn mỗi lúc một đông, từ vài chục con tăng dần đến hàng trăm con. Việc này khiến bác Thắng quyết định bỏ tiền túi của mình cứ đều đặn hai ngày 120.000 đồng mua thức ăn cho chúng.

Mỗi ngày bác Thắng cho bồ câu ăn ba lần, sáng, trưa và chiều. Gần hai năm nuôi đàn bồ câu, bác Thắng dường như nắm rõ quy luật sinh hoạt của chúng, số lượng đàn chim tăng giảm bác đều biết, cũng như thức ăn quen thuộc hằng ngày phải có đậu xanh kèm theo, nếu chỉ có thóc lúa chúng sẽ ăn ít hơn và thường đói sớm.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, bác Thắng luôn dặn nhân viên bảo vệ của văn phòng phải cho đàn bồ câu ăn đúng giờ giùm bác và không được bỏ sót một bữa nào vì sợ chúng sẽ bỏ bác cũng như văn phòng công chứng đó mà đi.

Mỗi khi bốc từng nắm thức ăn rải xuống khoảng sân nhỏ trên vỉa hè cho bồ câu, khuôn mặt bác Thắng đầy vẻ vui sướng mãn nguyện. Bác bảo mình mong ước bồ câu sẽ về nhiều hơn để bác cho chúng ăn vì đó là niềm vui tinh thần mỗi ngày của bác. Tinh thần đó gần như đã hòa nhập với môi trường sống cũng như cảnh quan của góc phố này.

 NGUYỄN ĐƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên