Ngày ấy, khi ngày đầu tiên tôi đi thi đại học. Cũng là lần đầu tiên tôi đi xa nhà. Một đứa nhà quê ngốc nghếch, khờ khệch đi thi đại học chỉ có một mình. Bố mẹ làm nông, anh chị tôi cũng vậy, chẳng ai biết gì về đường phố, về xe cộ cả, bạn bè tôi có bốn mươi đứa thì chỉ có tám đứa tốt nghiệp được trung học phổ thông, nhưng tám đứa thì mỗi đứa lại một trường.
Gần tới ngày phải đi tôi mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến việc phải đi một mình. Nhưng thật may, anh họ tôi đang làm công nhân bảo cho anh địa chỉ để anh tìm trước cho xem là bắt xe buýt bao nhiêu để đến điểm thi vì hôm đó anh phải làm nên không đưa tôi đi thi được, tôi bớt lo được phần nào. Vì thế, khi ra hà nội tôi chỉ hỏi điểm dừng xe buýt ở đâu và xuống điểm nào, nhìn chung việc tìm đường cũng khá suôn sẻ.
Kết thúc kỳ thi, lại một mình tôi lếch thếch bắt xe về. Khi xuống tới bến xe Hà Đông cũ tôi ngồi đợi chuyến xe khách cuối cùng để về nhà lúc đó là khoảng 17g. 17g30 xe chạy nhưng lúc này xe chưa ra nên tôi ngồi đợi nghĩ lại quãng đường mình đi thi, nghĩ đến cảnh được về nhà trong sự mong ngóng của bố mẹ, anh chị, thực sự lúc này tôi chỉ muốn được về nhà thật nhanh mà thôi. Nhưng hôm đó không hiểu sao xe không vào bến mà đỗ ở bên ngoài cổng để bắt khách. Tôi đợi mãi cũng không thấy xe đâu cả, trời ngày càng tối dần và tôi bắt đầu thấy sợ.
Tầm khoảng hơn 18g, lúc này thì tôi thật sự hoảng loạn, tôi sợ quá chạy lại hỏi mấy chú xe ôm thì mấy chú bảo xe chạy lâu rồi. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc, tôi sợ... Mấy người ngồi cạnh bảo tôi hãy gọi điện thoại về bảo người nhà ra đón về. Tôi đi lại mấy quán hàng nước để gọi điện về. Sợ sệt mãi tôi mới nhớ được số điện thoại của cậu mình. Nhưng khi gọi cho cậu thì cậu bảo: “Cậu đi làm thợ, không ở nhà. Để cậu gọi điện về bảo ai ra đón”. Tôi cúp máy và ngồi khóc. Mấy cô hàng nước bảo: “Cháu muốn về đâu?”. Tôi bảo: “Cháu về Tuy Lai”. Cô bảo: “Bây giờ cũng hết xe về đấy rồi, chỉ còn nước bắt xe buuýt về Tế Tiêu rồi gọi người xuống đón thôi”.
Nhà tôi cách Tế Tiêu cũng khoảng 25km, nếu đi đón cũng gần hơn là đi ra tận bến xe đón. Tôi gọi điện lại cho cậu bảo cậu gọi điện cho bố mẹ tôi xuống đón ở Tế Tiêu. Xong, tôi trả tiền điện thoại hai lần gọi hết 70 nghìn, cô bảo thương tôi vừa đi thi về nên bớt cho 10 nghìn còn 60 nghìn. Lúc đó trong người tôi chỉ còn chưa đúng đến trăm nghìn nhưng dù sao thì vẫn có đủ tiền để trả mặc dù biết là bị người ta lấy đắt nhưng tôi chẳng còn nghĩ được gì và làm thế nào cả.
Tôi lật đật chạy lại điểm xe buýt Tế Tiêu, 5 phút nữa xe chạy. Tôi lên xe ngồi gần cánh cửa sổ, tôi nghĩ linh tinh và thấy sợ, không điện thoại, tiền thì gần hết làm sao có thể liên lạc với bố mẹ để xuống đón tôi, làm sao bố mẹ biết tôi đứng ở đâu để tìm… Càng nghĩ tôi càng sợ và chỉ còn biết khóc.
Lúc này ngồi đằng sau tôi có một chị tầm khoảng 28 tuổi, chị nhìn bộ dạng của tôi lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy?”. Tôi mếu máo nói với chị về nỗi sợ của mình. Chị bảo: “Nhà chị ở gần đấy, xuống bến vào nhà chị rồi gọi điện về cho bố mẹ, chị không mang điện thoại di động đi nên vào nhà chị gọi máy bàn vậy”. Tôi như trút được gánh nặng trên vai, lắp bắp nói câu cảm ơn.
Xuống bến chị dẫn tôi vào nhà, lấy điện thoại cho tôi gọi về nhà, và đưa tôi ra chỗ ngã tư để chú xuống đón. Khi nhìn thấy chú, tôi như sống lại, tôi bảo đây là chị đưa cháu về nhà để gọi điện cho chú. Chú nói cảm ơn, còn tôi chỉ kịp hỏi tên chị, chị tên là Thắm, rồi vội vã lên xe về nhà. Lúc đó là khoảng 20g.
Tôi về đến nhà, bố me, annh chị tôi, rồi hàng xóm sang chật cả nhà đang ngồi ngoài cổng mong ngóng. Thấy tôi, bố mẹ chạy lại ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa đánh nhẹ vào người tôi. Còn tôi thì thấy mình thoát nạn thật sự.
Buổi tối hôm đó tôi kể lại cho mẹ toàn bộ câu chuyện. Mẹ bảo để khi nào xuống cảm ơn chị, nhưng thực sự tôi không nhớ rõ nhà chị,lúc chị dẫn tôi vào nhà trời tối quá ngõ vào thì ngoằn nghèo, với lại lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nữa chỉ kịp hỏi tên chị ngoài ra chẳng có chút thông tin gi làm sao gặp được chị để nói câu cảm ơn.
Lúc nào em cũng muốn được một lần gặp lại chị, đã nhiều lần em xuống ngã tư đó, cố nhớ lại con đường chị dẫn em về nhà, nhưng em không thể nhớ ra được. Em rất muốn được cầm bàn tay chị và nói một lời cảm ơn chân thành.
Nếu không có chị em chẳng biết mình như thế nào nữa. Khi cầm giấy báo nhập học trên tay em cũng nghĩ đến chị và em mỉm cười nghĩ mình thật hạnh phúc, may mắn được gặp chị vào buổi tối hôm đó. Em cảm ơn chị, cảm ơn bài học đầu đời chị mang lại cho em. Em mãi khắc ghi và đó là hành động em sẽ làm cho mọi người như chị đã dành cho em vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận