Phóng to |
|
Hi sinh là đức tính của người phụ nữ Việt Nam - Ảnh: Gia Tiến |
Tội sinh con gái
|
"Nếu anh thấy một gia đình hạnh phúc, anh nên tin rằng ở trong gia đình có một người đàn bà biết quên mình" |
Hai năm sau cô con gái thứ ba ra đời, ba bắt đầu “trở chứng” tập tành uống rượu, chẳng bao lâu đã ghiền. Từ người hiền lành, tốt tính, thương vợ, thương con, ba trở thành kẻ vũ phu đánh đập mẹ không tiếc tay chỉ vì “không biết đẻ con trai’’. Khi em tôi tròn năm, ba cũng tổ chức thôi nôi, nhưng sau bữa ấy ba đã đốt nhà bởi say không còn biết gì nữa. Công an xã dọa “lần này chỉ còn nước đưa đi cải tạo”. Tỉnh dậy sợ quá ba bỏ nhà trốn biệt ngay trong đêm, cả tháng trời mẹ hết bị xã mời đến huyện mời vì nghi ngờ “mẹ thủ tiêu ba”, cũng may sau đó bên nội nhận được thư ba gửi về bảo rằng “đi làm ăn xa một thời gian sẽ về”.
Ba tháng sau ngày ba đi, cái bụng mẹ bỗng to ra, mấy cô tôi quả quyết mẹ chửa hoang mới họp gia đình lại đuổi cả bốn mẹ con về bên ngoại, chỉ cho mang theo áo quần và ít thứ lặt vặt. Con Năm được sinh ở bên ngoại sau năm tháng kể từ ngày ba bỏ đi, thế nhưng bên nội vẫn quy kết cho mẹ tội ngoại tình chẳng hề có ai đến thăm nom. Mẹ khóc cạn cả nước mắt vì nỗi oan tày trời, song vẫn cắn răng chịu đựng lời đàm tiếu của anh em, con cháu nhà chồng và số ít hàng xóm. Khi tôi lên 10 tuổi mẹ mới bảo “em cùng cha, cùng mẹ với con chứ mẹ không hề có tình riêng ngoài cha con”. Chị em tôi tin mẹ bởi đã từng hiểu lòng mẹ.
Tấm lòng phụ nữ
Mẹ tần tảo sớm khuya trên miếng đất ngoại tôi để lại, lo cho mấy đứa con ăn học. Mang tiếng có vườn, có rẫy nhưng tất cả chưa đầy 3.000m2, năm miệng ăn và tất cả mọi chi xài trong nhà chỉ trông vào đó thì chẳng cần kể ai cũng biết chật vật nhường nào.
Năm tôi học lớp 7 thì bà nội mất, cả mẹ và bốn chị em tôi đều về chịu tang, nhưng riêng bé Năm không được đội khăn bởi các cô bảo nó “không phải là dòng giống” làm mẹ tôi khóc nội thì ít, khóc vì tủi phận thì nhiều. Ba tôi cũng có mặt nhưng chẳng can thiệp câu gì, chỉ len lén nhìn trộm chúng tôi chứ không một lời hỏi han. Sau này tôi mới biết ba xuống Đồng Nai học nghề thợ xây, một năm sau lấy vợ lẽ, hiện đã có hai người con trai, lớn lên 10, nhỏ 8 tuổi.
Ngày chị Hai tôi đi thi đại học cũng là ngày mẹ con tôi nhận được tin ba tôi bị tai nạn do sập giàn giáo, rơi từ tầng ba xuống đất. Vợ con ba cũng hết lòng chữa trị nhưng ba vẫn bị liệt nửa người phần dưới. Hai người con trai riêng của ba đưa ba về thăm bên nội rồi bỏ trốn biệt, rốt cuộc ba phải ở với người cô kế ba trên phần đất nhà tôi ngày trước. Nửa tháng sau cô nhắn mẹ con tôi qua và hỏi: “Liệu có nuôi được không, nếu không thì đưa ông ấy ra chợ huyện cho ăn xin”.
Mẹ chẳng hỏi ý kiến chúng tôi mà tất tả xuống đưa ba về nhà. Mẹ bảo: “Dù gì cũng là ba của các con’’. Bữa cơm đầu tiên với vợ và đủ mặt bốn con, ba tôi khóc nức nở. Ba ôm bé Năm vô lòng rồi nói hoài cái câu: “Ba xin lỗi con, ba ngàn lần có tội với mẹ con con...”. Rồi chị Hai có giấy báo đậu đại học, suốt ba ngày suy nghĩ thiệt hơn chị tôi đưa ra quyết định ở nhà chăm sóc ba và giúp sức cùng mẹ nuôi ba em ăn học, nhưng mẹ lắc đầu và gằn giọng: “Mẹ còn sống thì tất cả còn phải học”.
Nhiều năm sau, khó khăn chồng chất khó khăn, khi thường xuyên tốn thêm chi phí thuốc men cho ba, vậy mà mẹ vẫn tần tảo chu cấp cho bốn đứa con gái, hai học đại học, hai học cao đẳng từ lúc ra trường đến khi có việc làm ổn định. Cả bốn chị em tôi lần lượt có chồng, mẹ tiếp tục nuôi ba thêm năm năm nữa đến khi ba ra đi sau một cơn bệnh nguy kịch.
Nay mẹ đã ở tuổi 60, thân hình ốm nhom, tiều tụy, song cái lam lũ cũng chẳng chịu buông tha. Suốt tháng quanh năm, mình mẹ vật lộn với 3 sào rẫy để tiếp tục tích cóp dành dụm và rồi đứa nào thiếu thốn mẹ cho.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận