Tặng Vân
![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Thời gian làm từ bốn giờ rưỡi sáng đến ba giờ chiều với mức lương bèo bọt một triệu đồng một tháng, chỗ làm cách chỗ trọ hơn hai cây số. Biết làm xa lương thấp, hai đứa vẫn chấp nhận làm để không phải xin tiền bố mẹ và có thời gian ôn thi.
Lúc ấy xe đạp không có nên sáng nào hai đứa cũng phải lọ mọ dậy từ lúc bốn giờ sáng để đi bộ tới chỗ làm. Trời mùa đông rét mướt lại tối mịt, đường thì vắng nên sáng nào hai đứa cũng vừa đi vừa run vì lạnh và vì sợ nữa. Nhiều hôm trời mưa, chúng tôi che chung một chiếc ô đi tới chỗ làm thì ướt như chuột lột, rét run người. Nhưng với quyết tâm bám trụ lại thành phố và không xin tiền bố mẹ mà tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, học hành nên chúng tôi kiên trì làm. Có hôm trời bão mưa to, gió thổi mạnh nhưng chúng tôi vẫn không nghỉ. Mấy người làm ở quán bảo: “Bọn mày giỏi thật, mấy đứa sinh viên trước không ai trụ nổi một tuần”. Và chúng tôi bàn với nhau nhận được tháng lương đầu tiên phải mua chiếc xe đạp để đi lại cho đỡ vất vả.
Sau một tháng trời đi bộ ròng rã và chăm chỉ làm việc, chúng tôi đã nhận được tháng lương đầu tiên. Trên đường đi làm về chúng tôi ghé ngay qua tiệm bán xe đạp hỏi mua một chiếc xe đạp cũ. Sau một hồi kỳ kèo mặc cả mà chủ quán vẫn giữ nguyên giá 300 nghìn mà không chịu bớt thêm. Tôi đành năn nỉ ỉ ôi bài ca “Bọn cháu là sinh viên lấy đâu ra tiền”. Chủ quán mủi lòng bớt cho 30 nghìn và bảo: “Tao thương bọn mày là sinh viên chứ người khác không có giá này đâu nhé”. Sau khi gửi tiền và dắt xe ra khỏi cửa hàng, tôi đèo Vân dạo một vòng quanh thành phố với niềm hân hoan vui sướng đến lạ. Vậy là từ nay chúng tôi đã có một chiếc xe đạp để đi làm không phải cuốc bộ nữa.
Chiếc xe mi ni với những vết sơn màu xanh loang lổ trên khung xe trông cà tàng nhưng đó là món tài sản có giá trị nhất của chúng tôi. Vừa đạp xe chúng tôi vừa nghêu ngao hát mấy câu không thuộc lời đầu cũng quên luôn câu cuối chỉ nhớ mấy dòng: “Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu... Quay đều... Quay đều...”. Vân cười lớn và bảo mấy chiếc xe Toyota hay SH cũng thua xa con ngựa sắt của bọn mình. Rồi chúng tôi đèo nhau đi ăn bánh xèo để tự thưởng cho mình sau một tháng làm việc vất vả và mừng có xe mới. Hôm sau vì chủ quan có xe đạp rồi có thể dậy muộn hơn một tí, ai ngờ ngủ quên tới 6 giờ sáng mới dậy đành phải ở nhà mất luôn một ngày công. Làm ở đó được ba tháng thì chúng tôi xin nghỉ để tập trung cho kỳ thi.
Sau khi thi đậu đại học, chiếc xe đạp lại cùng chúng tôi những ngày rong ruổi tới trường. Nhớ nhất là hôm khai giảng, hai đứa chúng tôi mặc áo dài cùng đèo nhau tới trường. Tà áo dài cứ bay bay trong gió thu nhè nhẹ khiến cho bao ánh mắt đi qua phải ngẩn ngơ. Ấy vậy mà bỗng một tà áo dài của tôi bị cuốn vào bánh xe kéo rách cả áo. May Vân mang theo áo khoác chứ không tôi chẳng còn lỗ nào mà chui. Vừa gỡ tà áo ra khỏi bánh xe, tôi cũng chỉ dám mắng yêu người bạn của mình: “Xe đạp ơi sao mày không chọn lúc nào hại tao mà chọn thời điểm này!”.
Chúng tôi là sinh viên báo chí nên những chuyến đi thực tế để viết bài toàn đi bằng xe đạp. Chiếc xe đã cùng tôi và Vân rong ruổi khắp các ngóc ngách, nẻo đường của thành phố hay về những miền quê thanh bình. Đi nhiều nên chiếc xe cũng bị hỏng hóc nhiều, qua mấy lần trùng tu nhưng âm thanh cót két cứ đều đều ngân vang theo vòng quay của xe. Tôi và Vân gọi vui đó là bài ca sinh viên. Và cũng nhờ có âm thanh quen thuộc đó mà mỗi lần tôi hay Vân ngồi ở phòng là biết đứa kia đã về trên ngõ. Một lần, chúng tôi đạp xe hơn 40 cây số để tìm đề tài viết bài trên đường về thì xe bị thủng xăm. Đường vắng người qua lại nên chẳng biết nhờ ai, hai đứa cứ thay nhau dắt xe giữa cái nắng chang chang đầu hè, mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi. May thay lúc đó có một bác đi làm ruộng về thấy vậy hỏi han sự tình. Sau đó bác bảo dắt xe vào nhà bác sửa cho, trong lúc đợi bác sửa chúng tôi hỏi chuyện và biết bác là chủ một trang trại chăn nuôi. Chúng tôi tìm hiểu thêm thông tin và viết bài luôn về bác. Lần ấy nhờ xe hỏng mà chúng tôi có thêm đề tài để viết bài và khi ra về còn được bác cho mấy trái ổi và bưởi.
Một hôm, tôi đang nấu ăn thì thấy Vân về với vẻ mặt đưa đám. Vừa nhìn thấy tôi Vân ào lên khóc: “Mày ơi tao làm mất xe rồi”. Lúc ấy tôi cũng bàng hoàng nhưng nhìn bộ dạng của Vân nên tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều. Vân mếu máo: “Tao để xe ngoài quán net vào tìm tài liệu, khi ra chẳng thấy xe đâu nữa cả, tao xin lỗi”. Tôi vỗ về an ủi Vân nhưng trong lòng cũng thấy xót xa lắm. Cảm giác như mình vừa mất một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng, quan trọng và thân thiết. Trưa đấy hai đứa chẳng buồn ăn cơm, ánh mắt cứ thẫn thờ ngơ ngẩn vì chúng tôi biết mình đã đánh mất một người bạn đồng hành với biết bao kỷ niệm vui buồn.
Chiều hôm sau, khi tôi đang giặt quần áo sau nhà thì Vân về hét to: “Mày ơi tao tìm được xe rồi. Hôm qua có người đi nhầm xe và sáng nay họ tới trả”. Tôi ôm chầm lấy Vân, hai đứa nhảy lên hò reo như lúc biết tin đậu đại học. Tối đấy hai đứa ngồi lau xe, Vân thủ thỉ với chiếc xe như đang nói chuyện tâm tình với một người bạn: “Mày không được rời xa bọn này nữa đâu nhé”. Nhìn Vân tôi không nhịn được cười, tôi đùa: “Khéo mày quý chiếc xe này hơn tao đấy”. Vân đáp hồn nhiên: “Tao quý cả hai. Mày và tao cùng chiếc xe là một gia đình”.
Với chúng tôi, chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà đó là một người bạn thân thiết. Người bạn đồng hành đã cùng chúng tôi trải qua bao khó khăn vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống sinh viên. Chiếc xe đạp đã cùng chúng tôi rong ruổi trên khắp các nẻo đường tới trường, tới chỗ làm thêm, những chuyến đi thực tế với biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Tôi tự nhủ với lòng mình, dù sau này có đi trên những chiếc xe máy đắt tiền hay chiếc ôtô sang trọng thì cũng không bao giờ quên được chiếc xe đạp cũ kỹ của thời sinh viên. Bởi nó nhắc tôi nhớ tới một thời tuổi trẻ với bao hoài bão, mơ ước và khát khao một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước.
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận