- Ừ, đẹp ghê hí!
Nghe tiếng trò chuyện phía sau, nó quay lại, thì ra là hai cô bé bán lạc rang. Nó mỉm cười thân thiện, gỡ mấy chiếc vòng đang đeo trên tay đưa cho hai cô bé:
- Chị cho đấy, nhận đi cho chị vui.
Hai nhỏ tíu tít cảm ơn nó. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của hai cô bé, tự nhiên ký ức lại quay về trong nó...
Mười lăm năm trước, khi nó còn là con bé năm tuổi. Cũng như bao đứa trẻ khác, mỗi khi nghe tiếng kèn bé xíu của bác bán đồ chơi dạo là nó háo hức chạy ra ngay.
Chiếc xe đẩy đầy những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh có sức hút lạ lùng. Thứ nó mê nhất là chiếc vòng màu xanh lơ. Nó còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Mẹ cái Hiền vừa bán được hai buồng chuối nên mua cho nó hai con tò he, bố thằng Tý vừa nhận lương mua hẳn cho nó một cái chong chóng xinh ơi là xinh, chỉ mình nó là không có quà.
Mẹ nó nhìn nó mắt ngân ngấn nước: “Vào nhà thôi con, bữa sau có tiền mẹ mua cho nhé”. Mặc mẹ giục, nó vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc vòng màu xanh xinh xắn, chân nó như bị dính chặt tại chỗ. Bác bán đồ chơi như đọc được ánh mắt nó, bác gỡ chiếc vòng xanh ra khỏi xâu: “Cho cháu đấy!”. Nó len lén nhìn mẹ, mẹ nó mỉm cười: “Cảm ơn bác đi con”. Nó vui sướng nhận chiếc vòng từ tay bác bán đồ chơi, tíu tít cảm ơn.
Chiếc vòng và câu chuyện thời thơ ấu đó đã đi theo nó mãi cho đến bây giờ. Với nó, bác bán đồ chơi tốt bụng ấy là một người thầy. Người thầy dạy đạo đức không bằng sách vở, câu chữ mà bằng tấm lòng nhân hậu.
Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận