![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi chợt nhớ đến người bác của tôi. Biết bao kỉ niệm về bác bỗng nhiên ùa về trong tôi mà chính tôi cũng không thể ngăn lại được. Mặc dù tôi biết, bác đã đi thật xa về phía chân trời tươi đẹp...nhưng trong lòng tôi, bác vẫn luôn sống mãi.
Vào cái hôm ấy, trời cũng lâm thâm mưa. Là giờ ra chơi, tôi cùng lũ bạn đang đứng bên lan can vui đùa thì mẹ tôi hớt hải chạy đến, mắt mẹ đỏ hoe, mẹ nói trong tiếng khóc: " Về thôi con, về Than Uyên để gặp lại bác con lần cuối..." Tôi chết đứng người, tai tôi ù đi, mắt nhìn gì cũng như mờ mịt. Tôi vào lấy cặp, bước từng bước loạng choạng ra xe cùng mẹ, dù biết trời đang mưa nhưng tôi vẫn đứng lặng, mặc cho nước mưa lạnh buốt hoà lẫn những giọt nước mắt nóng bỏng.
Ngồi sau xe mẹ, tôi nhìn về phía xa xăm kia như chỉ muốn tìm lại một hình ảnh hư vô về bác...Vừa về đến nhà, mẹ con tôi đã biết được cái tin đáng sợ ấy, vẻ mặt bố buồn rầu: " Muộn mất rồi"... Tôi đổ sụp xuống, khóc nức nở và mẹ cũng thế:" Sao như vậy được, làm sao có thể muộn được khi thời gian vẫn còn rất sớm cơ mà. Bố đang nói dối mẹ con tôi, chắc thế rồi..." Một lúc sau, khi tôi và mẹ bình tĩnh lại, cả nhà tôi mới lên xe về nhà bác. Quãng đường dài hơn 130 cây số, đủ để cho các kỉ niệm về bác mãi trong lòng tôi trào lên một cách bất tận-những kỉ niệm của một thời thơ ấu.
Tôi gục mặt vào lưng bố và nhớ...rất nhiều...
Lúc nhỏ, bố tôi đã phải đi dạy học mãi nơi xa và người tôi gần gũi, kính trọng nhất chính là bác. Tôi quên thế nào được dáng người gầy gầy, dong dỏng cao, khuôn mặt điềm đạm, hiền từ một cách lạ lùng của bác. Một đôi mắt với vài nếp nhăn nơi khoé mi, một nụ cười với một cái răng khểnh luôn là niềm vui của tôi khi nhìn thấy bác. Mẹ tôi cũng làm giáo viên, hằng ngày mẹ phải đi làm để kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn, nên phần lớn thời gian, tôi luôn bên bác. Sáng sáng, tôi sang nhà bác, vừa ngồi chơi với lũ trẻ hàng xóm, vừa xem bác làm kem, xem bác bán hàng. Mặc dù bận nhưng bác chẳng rời mắt khỏi khỏi tôi lúc nào cả.
Thỉnh thoảng, bác lại gọi tôi, giọng bác trầm ấm lạ thường, khiến tôi luôn cảm thấy an tâm, thoải mái. Những lúc rảnh rỗi, bác lại ôm tôi vào lòng âu yếm như người cha ôm ấp đứa con thơ bé của mình. Rồi cả cái lần tôi bị ốm nặng, sốt cao, trời lại mưa gió, mẹ tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ khóc. Trong lúc mê man, tôi lại thấy bác bên cạnh, bác đội áo mưa, bế tôi mang đến trạm xá chữa trị...Tôi luôn tự hỏi rằng sao bác lại tốt với tôi như vậy và cũng tự suy đoán rằng bác muốn bù đắp tất cả sự thiếu thốn về tình cảm của bố cho tôi. Chính vì thế mà trong tôi, hình ảnh của bác chẳng bao giờ phai nhạt.
Năm tôi bốn tuổi, mẹ con tôi chuyển ra Lào Cai sống với bố, tôi ít gặp bác hơn nhưng chẳng vì thế mà tôi dần xa bác. Hằng năm, mỗi lần về thăm ông bà, tôi lại được vào nhà bác. Bác luôn nấu cho tôi ăn những món ăn tôi thích, kể cho tôi nghe nhũng câu chuyện tôi yêu và hồi nhớ lại những kỉ niệm vui về tôi và bác.
Bác thường nói với tôi: " Sau này con lớn lên, con được tham gia vào những cuộc thi lớn, đạt được nhiều giải cao thì con thích gì bác cũng cho con. Muốn thế thì giờ con phải học thật giỏi, nghe chưa?" Khi tôi về, bác còn luôn nhắc nhở tôi phải nghe lời bố mẹ, không được làm nũng vì bố mẹ rất bận. Lúc ấy, tôi chỉ muốn sà vào lòng bác để được bác ôm ấp, âu yếm như hồi nhỏ.
Nhưng những kỉ niệm ấy cũng chỉ là quá khứ thôi và tất cả lại đang rất đau lòng. Tôi nhớ mình đã bất giác ngước lên, thầm trách ông trời sao bất công quá, nỡ để căn bệnh ung thư tàn ác cướp mất người bác tốt bụng, yêu thương của tôi lìa xa gia đình, xa thế giới này để đến với một nơi xa lạ nào đó, mà tôi cũng chẳng biết ở đó, bác sẽ ra sao.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, lúc ấy, tôi đã đến nhà bác. Tôi bật khỏi xe, lao vào nhà. Tôi chen qua tất cả mọi người để đến với bác, bác ơi. Bác đã được đưa vào quan tài, vậy là chấm hết, tôi không được gặp bác nữa rồi. Tôi đã khuỵu xuống, ôm lấy chiếc quan tài bác mà khóc nức nở.
Người ta quấn lên đầu tôi một dải khăn trắng muốt và bảo tôi hãy bớt đau buồn, nhưng làm sao tôi có thể làm như thế khi người bác mà tôi yêu thương, kình nể nhất đã vĩnh viễn ra đi. Nhìn làn khói hương thơm nồng, mỏng manh bay lên cao mãi, tôi gọi với theo, chỉ mong giữ lại trong trái tim một lời nói cuối cùng của bác nhưng sao kịp nữa, tất cả đã quá muộn.
Một làn gió lạnh buột thổi qua, đưa tôi trở về hiện thực. Tôi phát hiện ra là mình đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. tôi bất giác khẽ gọi thầm từ tâm thức: " Bác ơi, con nhớ bác." Tôi nhớ đến những lời bác dặn dò, những điều bác chỉ bảo và tự hưa với lòng mình sẽ cố gắng làm theo, có thế, trên cao kia, bác mới có thể mỉm cười về tôi, mỉm cười về một đứa cháu gái hiếu thảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận