![]() |
Về thăm trường cũ - Ảnh: Hoài thu |
Tôi có ấn tượng đầu tiên là cái cổng trường, đẹp ơi là đẹp. Bốn trụ cổng, hai trụ hai bên nhỏ, còn hai trụ giữa lớn và cao hơn đúc bằng ximăng, bắc ngang qua là tấm biển Trường tiểu học cộng đồng dẫn đạo Phước Lộc.
Trường tôi xây dựng hình chữ U, từ cổng trường đi vào là hai hàng cây phi lao to đùng, cao vút và có hai hàng ghế bằng ximăng. Mỗi lần đi học sớm, tôi ngồi lên ghế mát lạnh và nghe phi lao reo vi vu. Bên trái cổng trường là hố nhảy cao, nhảy xa, kế bên là trụ tập xà đơn, xà kép... bên phải cổng trường còn có hai sân cầu lông và một sân bóng chuyền. Đi vào cổng dọc hết hàng phi lao là trụ cờ sừng sững. Bên phải và bên trái sân trường là mười hai cây phượng vĩ cổ thụ, mỗi lần hạ về phượng rực đỏ sân trường, tiếng ve ngân vang cũng là lúc báo hiệu sắp đến mùa chia tay.
Cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, bao giờ cũng chào cờ. Khi chào cờ các bạn học sinh đều hướng về quốc kỳ và đồng thanh hát bài quốc ca thật nghiêm trang. Chào cờ xong, thầy hiệu trưởng Dương Lễ đọc tên các bạn học giỏi được tuyên dương dưới cờ, nếu là đầu tháng thì học sinh giỏi được nhận bảng danh dự, sau đó thầy đề ra chỉ tiêu thi đua tuần tới hoặc tháng tới. Thầy Dương Lễ là hiệu trưởng lâu đời nhất ở ngôi trường này.
Làm sao tôi quên được hai mươi sáu thầy cô trong nhà trường. Làm sao quên khuôn mặt khắc khổ, già nua của thầy Dũa (thầy Bùi Long Thừa) hay mắng yêu học trò. Thầy rèn nết, rèn người từng em nên học sinh nào cũng ớn. Làm sao quên thầy Thêm, thầy Chí, thầy Hồng, thầy Thắng... Làm sao quên "bố già" Sanh, người bảo vệ tận tụy với công việc hằng ngày mà học sinh nào cũng đều quí mến.
Trường tôi không lợp ngói đỏ mà là tôn ximăng mát mẻ quanh năm. Trường có chuồng nuôi các loài thú như bò, gà gô, thỏ, chuột bạch, công... Vườn sinh vật trồng nhiều loại cây, mỗi lớp được nhận khoảng năm mươi mét đất trồng trọt theo thời vụ như cà chua, cải, ớt, rau muống..., được bán để bỏ vào quỹ lớp. Trường còn có phòng sinh hoạt cộng đồng, tuy báo chí không nhiều như ngày nay nhưng có bài thơ hay, bài văn hay thầy cô đều lưu vào tờ báo tường của nhà trường ở phòng truyền thống. Ai ai cũng thích đọc để làm giàu tư liệu quý cho riêng mình. Có nhiều cờ, bằng khen, vật lưu niệm, đồ thủ công, mô hình... thành tích thi đua từng năm học đều được lưu giữ.
Ba năm học quá ngắn thế nhưng khiến tôi nhớ mãi. Chúng tôi không chỉ học từ chương mà còn học thực hành tại lớp, cho nên chúng tôi đều biết đan len, thêu, vá áo quần, vót đũa, đan quạt tre... Học sinh nào cũng biết vận dụng vào đời sống.
Lớp lớp học sinh học hết bậc tiểu học như đàn chim tung cánh bay khắp muôn phương và tôi cũng không ngoài lệ ấy. Theo tháng năm dần trôi, tôi học lên trường huyện rồi đến trường tỉnh. Nhiều ngôi trường ngói đỏ, có lầu đồ sộ hoành tráng, nhưng không ngôi trường nào mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất như Trường tiểu học cộng đồng dẫn đạo Phước Lộc, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định quê tôi.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận