Nghe ý kiến của mấy đứa bạn, tôi vô cùng hoang mang. Tôi đang là lớp trưởng, nổi tiếng khắp trường với thành tích học tập. Chúng bạn sẽ nghĩ gì nếu biết căn nhà tôi ở tồi tàn như thế nào? Tôi từ chối quyết liệt nhưng tụi bạn vẫn cương quyết muốn về nhà tôi.
Cuối cùng, tôi đồng ý cho năm đứa bạn thân về nhà. Nhưng đó không phải nhà tôi mà là nhà của dì Năm - một căn nhà khang trang cách nhà tôi... một hàng rào. Dì tôi xây ngôi nhà đó và nhờ tôi ở giữ giùm. Lúc đó, tôi đã nói dối bạn bè rằng đó là nhà của tôi và ba mẹ tôi đã đi vắng. Bạn bè đều tin tôi và chúng tôi đã có một ngày cuối cùng của năm học thật tuyệt vời. Mấy đứa bạn về, tôi thở phào nhẹ nhõm, y như một tên trộm rình mò nhà người khác suýt bị phát hiện. Sau này, mẹ tôi hỏi về sự xuất hiện của mấy đứa bạn, sợ mẹ buồn tôi đã nói dối đó là mấy anh chị sinh viên mùa hè xanh năm rồi về thăm chỗ trọ cũ...
Thời gian trôi đi. Tôi luôn thấy day dứt về hành động của mình nhưng rồi tôi tự trấn an: “Nói dối chẳng hại ai thì vẫn có thể chấp nhận được”. Năm lớp 12, Viên - thằng bạn chung lớp - mời tôi và mấy đứa bạn về nhà nó chơi trước khi chia tay nhau. Nhà Viên nhỏ chỉ bằng phân nửa nhà tôi, không có cửa buồng nên tôi dễ dàng quan sát thấy bên trong ngổn ngang quần áo cũ của bốn đứa em Viên. Đó có lẽ là thứ quý nhất trong căn nhà. Nhà Viên lợp bằng lá dừa nước, xiêu vẹo, một cơn dông thổi qua là sụp đổ ngay. Vách nhà được che lại bằng mấy mảnh bao cắt ra từ bao đựng ximăng, phân bón. Điều xót xa nhất là mái nhà của Viên đã thủng chi chít và được vá bằng những bọc nilông do mấy đứa em Viên đi nhặt từ chợ cách đó chừng 2 cây số.
Nhìn từ ngoài vào, nhà Viên ngả nghiêng, liêu xiêu lại thêm nóc nhà đủ màu sắc của bọc nilông khiến ai cũng chạnh lòng. Tôi chết lặng bởi so ra Viên nghèo hơn tôi 4 lần: gia đình Viên không có hai công ruộng và hai con bò như gia đình tôi. Càng xấu hổ hơn khi nghe Viên giải thích: “Mấy cậu thông cảm nha. Mẹ Viên đi bán giá đậu, ba Viên đi làm thuê nhưng không đủ lo mấy anh em nên nhà hư ba năm rồi mà chưa sửa được. Đợi khi nào Viên thi tốt nghiệp 12 xong, đi làm sẽ xây nhà mới cho ba mẹ luôn vậy”. Viên bảo bạn bè học chung có một thời phổ thông nên năm cuối cùng ráng mời về cho biết nhà để sau này tìm nhau cho dễ. Nghe Viên bộc bạch mấy đứa bạn tôi cười vang, vỗ tay rần rần, khen Viên hiếu thảo. Riêng tôi mặt sầm lại, thấy hối hận vô cùng. Nhà Viên còn tệ hơn nhà tôi nhiều, vậy mà Viên vẫn tự tin mời bạn bè về chơi. Còn tôi đã mời và nói dối...
Mười năm đã trôi qua nhưng tôi không thể nào quên được chuyện cũ. Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ gặp được hết nhóm bạn thân ngày nào và cũng chưa có ai quay lại nhà tôi. Bây giờ, nhà tôi và Viên đều là nhà tường nhưng sự lừa dối của tôi mười năm trước vẫn ám ảnh tôi mỗi lần nhớ lại. Tôi rất muốn nhưng đã không có cơ hội để giãi bày vì bạn bè nay đều mưu sinh trăm ngả. Bù lại, sau lần đến nhà Viên, tôi không còn mặc cảm về hoàn cảnh nghèo khó của mình nữa. “Nhà Trung nghèo nhất xóm, ba Trung đi làm thuê, mẹ Trung bán chè...” - tôi thường thẳng thắn như thế khi có bạn bè hỏi về gia cảnh. Tôi đã thấy điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ, ai cũng có một số phận và mình nên sống thật với số phận đó. Những sĩ diện hảo đã khiến tôi hối hận và bây giờ tôi luôn nói thẳng về bản thân. Điều đó làm tôi sống dễ chịu hơn khi phải diễn kịch với mọi người.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận