![]() |
Niềm vui của Bi và Bo khi lần đầu tiên nhận được quà - Ảnh: Hiền Đinh |
Nhưng phía sau có một phụ nữ đứng lặng người, kéo vạt áo lau nước mắt...
Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Xuân Thủy, quê ở Mộ Đức (Quảng Ngãi).
Chồng mất sớm, bà đi làm thuê nuôi con. Đến năm 1997, bà thân gái một mình bồng bế con nhỏ vào Nam tìm cuộc sống mới, rồi lưu lạc tận Bình Phước. Có người thương hoàn cảnh nên kêu bà về làm quản gia, trông coi rẫy cà phê. Mười năm sau, nhiều biến cố xảy ra, bà một lần nữa dắt con lên TP.HCM làm đủ mọi nghề kiếm sống qua ngày.
“Năm 2007, thằng con trai tôi lấy vợ, rồi sinh cho tôi hai đứa cháu nội. Chẳng hiểu cớ sự gì cách đây hai năm, vợ nó lại bỏ đi đột ngột, nó đâm ra chán nản cũng bỏ đi, nghe đâu làm ở tận Lâm Đồng. Tôi còm cõi nuôi hai thằng bé này đến giờ” - bà nhớ lại.
Bà lặng lẽ đẩy chiếc xe đi thu lượm ve chai, mang theo hai đứa cháu ngồi trên xe. Cái chân đau trong một lần bị tai nạn giao thông, lựa lúc nắng mưa thất thường lại hành hạ bà. Hai đứa cháu thơ ngây còn chưa hiểu hết chuyện nhưng được bà chăm sóc cẩn thận nên lớn khôn, mặt mũi sáng sủa.
Sáng dậy sớm, bà Thủy tranh thủ đưa Bi (tên ở nhà của Thiên Bảo) đến học bán trú tại một trường mầm non, rồi cho Bo (Phương Nam) ăn. Sau đó, hai bà cháu lại rong ruổi khắp các con đường ở Q.Phú Nhuận để thu lượm ve chai.
Chiều, bà Thủy hớt hải về sớm đón Bi. Bà vừa đi vừa kể: “Nghe mấy người trong xóm trọ nên tôi cũng ráng cho thằng Bi đi học. Nhiều lúc tới tháng đóng tiền học cho nó, tôi lo không kịp lại khất lần với mấy cô giáo. Tôi dự định qua tết cho thằng Bo đi học nữa, mà chỉ sợ mình yếu rồi không làm nhiều được”.
Tối. Chậm rãi leo những bậc thang ọp ẹp để lên tới tầng 3 ở một khu trọ trên đường Trần Văn Đang (P.11, Q.3), bà trở về căn phòng rộng chừng 5m2, ở sát góc trong cùng. Mùi ẩm thấp xộc lên. Căn phòng chất đầy đồ cũ, toàn là những thứ bỏ đi mà bà gom lại mang về sử dụng. Tài sản lớn nhất là chiếc tivi thì nhòe nhoẹt màu.
Khi bà đang thay đồ cho Bo, Bi mở tivi lên coi. Lúc ấy, đang phát chương trình Ngôi nhà mơ ước. Bi vừa xem, quay sang hỏi bà: “Khi nào người ta mới xây nhà cho mình hả bà?”. Bo ngọng nghịu tiếp lời: “Ngôi nhà có màu gì, hả bà?”.
Bà Thủy chẳng kịp trả lời, len lén quay đi, rơm rớm nước mắt, bảo: “Thằng Bi xem truyền hình xong hay hỏi tôi như vậy. Nhưng biết trả lời sao với nó. Thôi thì cố gắng lo cho nó tốt ngày nào hay ngày đó vậy!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận