![]() |
Ảnh minh họa: từ Internet |
Hát một câu hát ngẩn ngơ về im lặng Hà Nội đêmThấy ngọn đèn quầng lên dáng người rao hàng bánh khúcThấy đóa quỳnh trắng đến thắt đau lồng ngựcThấy đêm đã cạn một ngọn gió lành
Nào đâu những con đường cứ khiến ta đi quẩn đi quanhBao lần úp mặt vào tay sững sờ ngõ cụtBao lần choáng người vì bước hụtChới với hoài không có một bàn tay
Thà cứ một lần uống đến thật sayTa không biết đến cái chông chênh của người đếm tuổi trên góc lan can trong một đêm mùa hè cạn gióTa không biết đến nỗi hoang mang mỗi buổi mai bước ra cửa nhỏThấy mình như chú sẻ không còn sức bay đi…
Thà cứ một lần tưởng như chết điTa sẽ hạnh phúc biết bao một ngày mai sống lạiTa sẽ khóc cười như thơ như dạiNhư chưa hề biết đến hoài nghi…
Thà cứ một lần bứt áo ra điTa sẽ có cả một quãng đường dài phía sau để ngoái nhìn mà nuối tiếcThà cứ yêu đi một lần da diếtTa sẽ quên bao nỗi nửa vời…
Và nếu thế - sẽ chẳng còn những đêm trên lan can tầng ba, với mì khô và nước lọc - lặng lẽ mỉm cườiTa biết khóc cho chính mình là một điều quá khó…
Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Văn học của Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Tác phẩm cho mục Thơ không quá 500 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận