![]() |
Nói tới siêu thị mi ni, nhiều người sẽ nghĩ: “ối dào, ở đó ít khách, nhân viên ngồi mát, sướng muốn chết!”. Tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Bán hàng trong siêu thị mini nhiều khi còn cực hơn bán hàng trong siêu thị lớn nữa đó! Nhân đây, tui sẽ tiết lộ đôi chút “thâm cung bí sử” về những chuyện mà hầu nhiều người thường gặp dưới góc độ của “thượng đế” .
Trong khi ở các siêu thị lớn, nhân viên người nào việc nấy, thì thường những siêu thị mini chỉ có 2 người làm mỗi ca, nghĩa là nhân viên phải kiêm đủ tất cả việc. Hàng về thì tụi tui đứng ra nhận, rồi bày lên kệ, trong khi khách mua ra vào liên tục. Đang nhận hàng hay đang bày hàng lên kệ mà có khách vào thì phải bỏ đó mà theo dõi khách xem họ có “bỏ nhầm” hàng vào túi xách (thay vì giỏ siêu thị) không?
Một ca bán hàng tui gặp không biết bao nhiêu là khách, có khách dễ chịu nhưng có khách cũng khó tính lắm.Thường gặp những khách khó như thế thì mong sao đừng có xảy ra chuyện với họ là may lắm rồi, nhưng làm gì có chuyện suôn sẻ mãi. Nhiều khi chỉ vì một cục kẹo cũng xảy ra chuyện. Có khách mua hàng thối lẻ 500 đồng. Khi không có 500 đồng để thối tụi tui thường thối lại cục kẹo. Thế là khách làm dữ, chỉ có 500 đồng thôi mà họ sẵn sàng bỏ lại một giỏ hàng đã cất công chọn lựa với lập luận: “500 đồng chỉ đáng một cục kẹo thôi sao? Ai vào cũng thối kẹo như vậy chắc siêu thị lời lắm?”. Xin thưa: nói đi cũng phải nghĩ lại. Một bịch kẹo (tùy loại) chỉ trên dưới 20 cục thôi mà đã tới 15.000-16.000 đồng rồi. Tính ra siêu thị lời hay lỗ? mà khoản lỗ này nhân viên bán hàng tụi tui phải chịu. Nhiều khi tụi tui nói khách cứ lấy thêm món gì đó để không còn lẻ 500 đồng là khách tỏ thái độ bực bội ngay. Ngược lại cũng có những người khách tui thối 500 đồng họ không nhận và nói: “Thời buổi này ai mà xài 500 đồng nữa hả em?”.
Một chuyện tưởng nhỏ như cái túi ni-lông nhưng lại là chuyện lớn của nhân viên. Có khách xin thêm một cái túi để đựng cho “thoải mái”. Cũng vì tiết kiệm cho công ty, lại muốn “chung tay bảo vệ môi trường” nên đồng nghiệp của tui đã từ chối. Vậy mà bạn ấy phải viết bản kiểm điểm và phải giải trình trước công ty do vị khách không xin thêm được cái túi ni-lông đã gọi điện thẳng lên công ty mắng vốn: “thái độ phục vụ của nhân viên không tốt”.
Mỗi ca bán như thế tụi tui phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Cuối ngày kiểm tiền không khớp với hàng bán thì phải bỏ tiền túi ra đền ngay lúc đó. Hàng mất ở ca nào thì nhân viên ca đó chịu trách nhiệm luôn. Lương bán hàng chẳng có bao nhiêu mà ngày nào bán thiếu lại bỏ tiền ra đền, vậy mà, cứ 1 năm công ty kiểm kê 2 lần, mỗi lần kiểm kê như vậy, trừ hao hụt cho phép, vẫn thường âm 7-8 triệu đồng. Khoản này cửa hàng phải gánh, vậy tiền ở đâu ra mà tụi tui đền? Xin tiết lộ, đó là tiền bán ve chai, là tiền có ngày kết sổ lại dư mà không biết ở đâu ra… Những khoản đó tụi tui “bỏ ống”để cuối mỗi đợt kiểm kê lấy ra bù vào. Cho dù vậy, mỗi đợt kết sổ tụi tui cũng phải đền khoảng từ 500.000 - 1.000.000 đồng.
Tui mà kể thì chẳng biết bao giờ cho hết chuyện khó chuyện khổ của nghề này. Đơn giản như chuyện làm ca tối đứa nào cũng sợ muốn chết vì cửa hàng không có bảo vệ (có cửa hàng còn không có nổi camera) lỡ xui gặp cướp là tụi tui tiêu đời. Qua đây, tui cũng mong khách hàng đừng luôn tự cho mình là thượng đế, là kẻ bề trên khi đi mua hàng mà khổ “con dân” bán hàng tụi tui lắm!!!
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận