Phóng to |
| Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Ngoại nói với gia đình bác tôi, gia đình tôi và cả nhà dì Út tôi tề tựu đủ như thế. Ý định rời bỏ nơi sinh sống này nhen nhóm trong lòng ngoại từ lâu, chỉ duy ai sẽ tiếp tục nghề cha truyền con nối của ngoại là làm ngoại trăn trở.
oOo
Thế là hết! Những buổi chiều đi học về ghé ngang nhà ngoại chơi đuổi bắt, chạy quanh sân rồi leo cả lên cây bòng bòng (cây mận) trốn. Có bữa đang hăng say cười, ngoại cầm roi rượt vì sợ chúng tôi - đám cháu nội có, ngoại có ham chơi chạy qua chạy lại té lọt giếng. Thế thì hậu quả chẳng biết đâu mà lường!
Ngoại phải đi, bán cái nhà thênh thang ấy, trang trải nợ nần bao nhiêu, còn bao nhiêu thì để đến một nơi khác mà theo ngoại là sẽ “dễ thở” hơn, mua miếng đất, mảnh vườn với ngôi nhà con con, sống “qua ngày đoạn tháng”. Cậu Út sẽ theo chăm sóc ngoại.
Bao nhiêu năm sinh sống ở đây, những tưởng cái lò muối to đùng cung cấp muối nấu cho bà con cả vùng này đem lại lợi nhuận nhiều cho ngoại. Đến khi vỡ lở ra, ngoại nợ đầu trên xóm dưới, nợ từ người cung cấp nguồn muối biển đến người đi giao từng bao vỏ trấu, mạt cưa để nấu… Nợ ngập đầu.
Thực tình khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu nỗi vất vả của ngoại và của nghề nấu muối này. Trong một buổi tối, đám con nít đang tụ tập hát hò đầu nhà, ngoại kêu một đứa trong đám vô. Ngoại bảo ngoại mệt, đứa nào vào đấm lưng cho ngoại. Chúng nó “cử” tôi vô, thật là tức chết! Tôi đấm lưng cho ngoại mà hậm hực, ngoại hỏi:
- Sao mạnh tay vậy con?
Tôi giận không thèm trả lời, ngoại tiếp:
- Mai này ngoại đi rồi, sẽ không được cháu của bà đấm lưng nữa, buồn lắm đấy!
Nghe đến đấy, tôi bỗng thấy mủi lòng, hỏi lại:
- Ngoại đi đâu?
Ngoại ngập ngừng, không nói. Tôi ngưng đấm lưng bà mà nằm sấp mình, choàng tay ôm qua người ngoại.
- Con không cho ngoại đi đâu.
Ngoại đưa tay vò đầu:
- Tội nghiệp! Cháu của ngoại ngốc quá!
|
Giới thiệu cây bút trẻGIA THẢO
* Tên: Trần Thị Minh Thảo * Quê quán: Đồng Nai * Hiện làm việc tại TP.HCM * Email: tra_thami@yahoo.com.vn * Tự bạch: “Viết truyện, với tôi là cuộc dạo chơi mong muốn quên lối về. Cũng như khi nhen nhóm ý định đi du lịch, còn chần chờ, nhưng rồi cảnh sắc thiên nhiên ở nơi ấy quá đẹp khiến lòng không tài nào từ bỏ suy nghĩ… phải bước tiếp. Và tôi viết tiếp, không gượng ép, không theo một chuẩn hay mẫu nhất định nào, mỗi truyện khi hoàn tất là mỗi niềm vui riêng của tôi, dẫu tương lai chúng sẽ ra sao, không rõ…”. |
Lò cũ của ngoại xuống cấp, han gỉ, dì Út phải kêu thợ tu sửa, nâng cấp, đặt lại vị trí mới, vốn liếng bỏ vào không ít. “Nhà” muối hột được xây lên, “nhà” vỏ trấu được dựng lại theo chỉ đạo của ngoại. Những cái cần xé để chứa muối, xẻng vớt muối, bồn tròn ximăng pha muối, đánh phèn chua… tất cả phần còn của ngoại, phần được mua mới.
Theo chân ngoại, vẫn điệp khúc vay mượn - làm ăn, vợ chồng dì Út hứa kiên trì bám nghề. Vốn nhiều, nợ cũng nhiều, dì Út tôi có gan làm giàu nên phục hồi được lò muối, nghề muối từ tiếng tăm của ngoại. Cũng may! Má tôi có muối tinh bán lai rai ngày qua ngày. Má là mối ruột của dì. Nhiều người bán lẻ ở ngoài chợ cũng đều lấy muối sỉ từ gốc là lò muối của dì.
oOo
Lâu lắm không gặp lại, ngoại tôi giờ già hơn, đi đứng lọm khọm hơn. Cậu tôi ưa chọc phá kể rằng ngoại hay đi chợ, thích đi chợ. Mua thì nhiều mà ăn chẳng bao nhiêu, ngoại toàn tưởng tượng ra đám con cháu đông đủ tụ tập ăn uống ở trong nhà. Cái tật của ngoại là vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, lầm rầm lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Lần ấy, cậu chạy xe sát một bên giỏ đồ của ngoại, quát lớn: “Bà già này, đi đứng gì nghênh ngang ngoài đường!”.
Ngoại không ngước lên, mà chỉ nép nép sát lề rồi: “Ơ ơ, dạ dạ, xin lỗi chú, xin lỗi chú!”. Đến khi cậu tôi cười phá lên, lúc ấy ngoại mới giật mình tá hỏa: “Mả cha mày, mày dám chọc cả u mày hả?”. Ấy vậy, cậu kêu ngoại lên xe chở thì không bao giờ nhé. Ngoại sợ ngồi xe… bị tai nạn - bệnh sợ cố hữu của người già. Ngoại thà chết cũng cuốc bộ, dẫu chục cây số chẳng hề thấy mỏi.
Vì xa xôi, thường thì dịp lễ lạt, hội hè, đại gia đình gồm bác cả, ba má tôi, vợ chồng dì Út mới hẹn nhau họp lại nhà ngoại. Ăn uống, vui chơi, thấy con cháu ngày một ổn định, ngoại mừng rơn, nhìn theo rồi móm mém. Những dịp ấy trong năm ít quá, để rồi chỉ ngày một ngày hai, con cháu ngoại - ai nấy lại hối hả tản lạc để lo cuộc sống riêng. Bỏ lại mình ngoại cùng cậu Út lủi thủi.
Tôi nhớ cái lò muối đun tí tách vỏ trấu nổ của ngoại. Muối nấu sôi sủi bọt lục sục. Cái lò to vuông vức nóng đến phát sợ. Ngoại thường cấm chúng tôi mon men lại gần, nguy hiểm. Nhưng ngoại lại không cấm chúng tôi thay phiên thưởng thức những củ khoai lang được lùi trong bếp trấu nấu muối luôn hồng lửa hừng hực. Món ăn ấy đã đi vào dĩ vãng. Bây giờ nhiều khi chỉ nghĩ đến, tôi chợt thèm chảy cả nước miếng.
Dì Út thiết kế lại lò muối y như sự chỉ dẫn của ngoại. Lúc đầu thi thoảng ngoại cũng có về để “cầm tay chỉ việc”, truyền thêm sự hiểu biết trong nghề cho dì. Dần dà, sức khỏe không cho phép nên ngoại thôi. Tôi biết thăm dì là một chuyện nhưng muốn gặp cháu chắt, muốn thấy chúng khôn lớn mới là nỗi niềm sâu kín của ngoại. Có một kỷ niệm về tôi làm ngoại nhớ mãi. Ngoại nói vui rằng hễ nhắc lại là lòng ngoại lại sôi lên như những bọt sủi của lò muối nóng cả trăm độ.
Lúc ấy tôi nhỏ xíu, lại ốm o, mới vào tuổi chập chững đi chưa vững. Khi đó ba mẹ tôi vẫn chưa ra riêng. Nhà hàng xóm bên kia đường, ở đối diện nhà ngoại mới sắm được chiếc tivi đen trắng. Nhà ấy giàu lắm, sắm được tivi đen trắng thời đó là cả một gia tài. Giờ thì cả xóm tối tối tập trung không chỉ trong nhà mà cả ngoài ngõ chỉ để dòm lên màn hình, xem… cải lương.
Ba má mê lắm, tối nào cũng tranh thủ giờ giấc cho bằng được. Nghiễm nhiên tối nào tôi cũng được không ba thì má ẵm theo. Dễ chịu, tôi ngủ yên trên tay, và ba má có thể theo dõi tuồng được từ đầu đến cuối. Những hôm sụt sịt nhức đầu, sổ mũi, tôi khóc ầm cái “rạp cải lương” ấy khiến mọi người tức tối.
Hôm đó, chẳng hiểu sao tôi ngủ sớm. Ba má quyết định đặt tôi luôn trong phòng, và chỉ hơn một giờ đồng hồ cải lương, họ đinh ninh là tôi không thức giấc. Trời bên ngoài tối đen như mực. Mò mò dậy, ánh sáng ngà ngà từ phòng ngủ của ba má đưa bước dẫn tôi ra hành lang. Tôi đi, đi chập chững từng bước hướng sang nhà hàng xóm. Có vẻ như thuộc đường, tôi lần mò tới đám đông đang cố gắng im thin thít, tập trung dõi lên trên màn hình.
Đến nơi rồi, đứa nhóc xíu xiu là tôi dòm khuôn mặt từng người mà không thấy ba má ngồi ở đâu. Trong ánh sáng lờ mờ soi rọi, sợ quá, tôi òa khóc. Hôm sau biết chuyện, ngoại la mắng ba má tôi nặng lời. Má khóc, còn tôi ngồi trong lòng má cũng khóc theo. Ngoại vẫn nói rằng tôi biết thương má tôi, biết bênh vực má tôi ngay từ khi còn nhỏ là vì vậy.
oOo
Tin dì Út tôi vỡ nợ khiến ngoại buồn bã bệnh lên bệnh xuống. Ngoại tự trách mình đã truyền cái khổ qua cho dì. Cả đời ngoại đã ngoi lên hụp xuống không biết bao nhiêu lần vì nghề này rồi, giờ cớ chi…
Tôi vân vê từng hạt muối trắng tinh trên những ụ muối hình chóp nón của cần xé. Đấy là muối ăn sản phẩm sau khi nấu. Dì - chú tôi rất khéo khi hớt muối từ lò nấu sôi vừa đủ giờ để vào cần xé. Để chừng vài tiếng đồng hồ, nước róc hết xuống dưới là có thể thấy muối tinh lấp lánh ánh bạc. Quả ai cũng biết muối là món quà quý mà thiên nhiên ban tặng con người. Vậy mà, thật đau lòng khi nghĩ cảnh lò muối này sẽ đóng cửa trong nay mai! Nhắc đến là dì - chú Út tôi quặn thắt, họ lắc đầu gần như tuyệt vọng!
Cả đại gia đình họp lại - chỉ thiếu ngoại, mong tìm phương cách đưa nhà dì Út thoát khỏi khó khăn. Mục tiêu đặt ra là phải giúp nhà dì - chú Út vực lại nghề nấu muối. Phương án cuối cùng, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều và quan trọng hơn cả là có người đứng ra bảo lãnh để dì tôi đi vay nóng trang trải vốn nợ tồn đọng hiện tại. Má tôi nhận nhiệm vụ ấy.
“Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, ngoại tôi đã có thể mỉm cười khi thấy lò muối của dì Út một lần nữa phục hồi. Bằng tài quản lý riêng, nợ đã được dì Út từ từ giải quyết. Đến đây ngoại nói: “Đứa nào theo được nghề thì theo, u không ép nữa, sợ tụi bay khổ quá!”.
oOo
Một buổi sáng, tôi được tin phải về nhà để trở lên ngoại gấp. Ngoại mất!
Dậy sớm, lưng còng, ngoại lọ mọ ra bờ giếng, chẳng biết để làm gì. Xung quanh giếng nhà ngoại là từng tầng đá chẻ, chẳng lạ gì khi khu vực ngoại sống là khu chuyên khai thác đá, đục đá, đâu cũng toàn đá là đá. Rồi tối trời. Rồi trượt chân. Ngoại té.
Tôi chưa kịp thú nhận với ngoại rằng tôi đã từng giận ngoại - nỗi giận cỏn con nhưng không hề trẻ con! Không còn cơ hội cho tôi nữa rồi!
Thuở mới biết suy nghĩ, mấy anh em, cháu chắt chúng tôi tụ họp ở nhà ngoại. Bữa đó không biết vô tình hay cố ý, ngoại phát tiền cho đám cháu lớn có và nhỏ có, ngoại nói: “Bà cho tiền, nhưng cháu nội bà cho nhiều hơn, cháu đích tôn bà cưng hơn”. Câu nói và hành động dẫu nhỏ ấy ám ảnh tôi dai dẳng. Hóa ra dẫu có cố gắng thế nào, tôi cũng chỉ là một đứa cháu ngoại, mà cháu ngoại thì không bao giờ… không bao giờ sánh bằng cháu nội!
Tôi mơ hồ xây cho mình một hàng rào ngăn cách tôi với ngoại. Tôi viện cớ trốn tránh hết lần này dịp nọ để không về thăm ngoại. Tâm hồn tôi đã bị tổn thương!
Nước mắt tôi không hề vỡ òa mà rỉ rả chảy trên gò má! Nước mắt đưa hờn tủi đi xa, đưa ký ức đẹp của tôi về ngoại gần lại!
Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận