Phóng to |
Hàng ngày mỗi sáng ông chuyển 100 viên gạch từ bên phải sang bên trái nhà, rồi đến chiều ông lại chuyển đống gạch đó từ bên trái sang bên phải nhà. Phạm Văn Phổ thấy với cái đề tài khô như ngói này thì dù có khéo “tán” đến mấy cũng khó lòng bật ra được một ý gì thật hay, ông bèn nghĩ ra một mẹo: phải tìm ra những chữ “tượng thanh” để làm cho câu văn sinh động và có ý vị đặcsắc.
Ông bèn viết:
Thân chi sở lịch bịch chi vận hề nội trai ngoại traiLạc bất vi bì bịch chi vận hề triêu cử mộ cử.
(Thân phải vận động vần gạch ra trong thềm ngoài thềm; Tự thấy và vui, vần gạch ra, sáng vác chiều vác).
Quả nhiên quan trường chấm quyển thấy bốn chữ “lịch bịch” “bì bịch” đúng là tiếng vần gạch, quan khoái chá quá, hạ bút khuyên ngay cho mấy khuyên đỏ, và chấm cho đỗ!
Về sau, ông Phổ thường vui vẻ khoe với mọi người:
- Ấy chỉ vì bốn chữ “lịch bịch bì bịch” mà tôi đỗ đấy thôi chứ nào tôi có tài cán khỉ gì đâu!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận