<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
BẢO TRÍ: “Không làm nghề này, lấy gì ăn?!”
Ông bà già “sản xuất” năm 1 liền tù tì 12 anh em. Đến lượt Bảo Trí thì đụng ngay năm Dần, có lẽ vì sợ lọt ra con gái tuổi Dần tội nghiệp nên... “nín” lại 1 năm.
Bảo Trí tuổi Quý Mão (1963) nhỏ con như mèo nhưng không hiền như mèo, trái lại hồi nhỏ Trí là tay quậy “mát trời ông Địa”. Chịu hổng xiết, ông già liền tống vô trường nội trú dành cho học sinh cá biệt... Con mèo thường nằm chờ chuột, cá đưa tới miệng. Còn mèo Bảo Trí thì lận đận từ nhỏ. Mười mấy tuổi đầu đã xa gia đình tự lập thân. Bước chân vô nghề không mấy thuận lợi, nhiều lận đận nhưng được cái là rất lanh lẹ nhạy bén, có chí học hỏi để tiến thân trong nghề nghiệp. Chính vì vậy, Bảo Trí mới trở thành một diễn viên hài “có số má” trong lòng quần chúng.
Có người nói với Bảo Trí: “Trời sinh anh ra là phải làm nghề này”. Ngẫm nghĩ thấy đúng quá đi... Vì không làm nghề thì lấy gì mà ăn, vì Trí không có nghề tay trái. Chuyện xui rủi thì Trí nghĩ rằng tuổi con gì cũng có hên có xui, ai biết trước để né. Quan trọng hơn hết là mình sống phải có tâm, có đức. “Đức năng thắng số” mà! Hi vọng cái đức sẽ giúp mình vượt qua những điều không may đang chực chờ mọi lúc, mọi nơi dù có là năm tuổi hay không...
THANH THỦY: “Tui là con mèo đực!”
Mèo nhà thì nó rất uyển chuyển, linh hoạt và rất ư là quý... sờ tộc. Ra đời năm Quý Mão (1963) nhưng Thủy cảm thấy mình là một con mèo rừng chớ hổng phải mèo nhà, mà lại là giống đực mới chết chớ! Nhưng đó cũng là một điều hay, vì khi “lâm trận”, Thủy cũng rất tự tin, cương quyết...
![]() |
Đã chọn nghề thì phải theo nghề, cho dù phải thường xuyên sống cảnh bụi đời, cơm đường cháo chợ cho dù đó là mèo đực hay mèo cái, nhưng so với những đồng nghiệp nam thì Thủy nghĩ rằng họ luôn có nhiều thuận lợi hơn trong công việc. Thủy không phải như con mèo quý sờ tộc, suốt ngày chỉ biết mẻo mẻo mèo meo, tìm nơi ấm áp ngủ khì. Tuy rằng không thuốc lá, chửi thề như những đồng nghiệp nam, bù lại Thủy có một bản tánh rất xông xáo, độc lập, an tâm cả quyết trong công việc.
Tuổi con mèo đực thì sao hổng biết, còn mèo cái như Thủy đây, từ khi chập chững bước vô nghề cho đến nay, so với các đồng nghiệp thì Thủy chẳng có gì nổi bật. Nếu có chăng là được Trời phú cho năng khiếu cộng thêm sự rèn luyện, phấn đấu trong học tập, cho nên trên đường làm nghề cũng gặp rất nhiều điều may mắn.
Đối với Thủy, năm tuổi hay không năm tuổi gì cũng vậy. Nếu ta quan trọng quá chuyện xui rủi thì ta nên nằm nhà cho khỏi bị... xui, và phải may cái miệng lại. Làm nghề được sự ủng hộ thương mến của khán giả, đó là muôn ngàn lần... cái hên! Bị khán giả tẩy chay thì đó là một điều bất hạnh còn hơn triệu triệu lần cái xui. Tới nước đó thì chỉ còn biết về nhà làm con mèo quý sờ tộc kiêm... ôsin.
ĐỨC THỊNH: Năm tuổi là năm hên!
Không những Thịnh sanh năm Mèo (Ất Mão 1975) mà trong đời sống sinh hoạt hàng ngày Thịnh là một người rất yêu mèo, và mèo cũng rất yêu Thịnh (mèo 4 chân đàng hoàng à nha!). Mèo là một con vật rất gần gũi với con người, nhìn nó mềm mại, uyển chuyển và rất nhẹ nhàng, nhưng đừng nghĩ vậy mà lầm to. Khi nó giận lên thì cọp cũng chào thua (vì nó là dì con cọp mà). Ngó cặp mắt nó long lên sòng sọc khiến mình cũng phát nổi da gà, da cóc tá lả chớ chẳng chơi.
![]() |
Trong công việc, Thịnh là một người rất tinh tế, cũng uyển chuyển mềm mại như mèo. Đôi khi gặp sự cố, như mèo vờn chuột, Thịnh linh hoạt tìm đủ mọi cách để xử lý tình huống. “Biết người biết ta...”. Thịnh nghĩ rằng sẽ mang lại cho mình nhiều thành công hơn nữa!
Thịnh không hề nghĩ đến năm tuổi là năm xui, dẫn chứng cho thấy năm 2005 là năm rất đại kỵ so với tuổi Ất Mão. Cũng nơm nớp lo âu, cũng phòng ngừa đủ thứ hầm bà lằng... Tuy vậy, công việc vẫn là công việc, nếu chuyện xui rủi xảy ra bất chợt thì đố có anh chị nào tránh khỏi, thôi thì hãy cứ quên đi mà vui sống! Và không những không có chuyện xui xẻo gì xảy ra đối với Thịnh, trái lại năm 2005 chính là năm nicknem đạo diễn Đức Thịnh phất lên như diều gặp gió. Hi vọng rằng năm 2011, Thịnh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, may mắn hơn bởi Thịnh nghĩ rằng năm tuổi là năm hên!
THANH HOÀNG: Thèm đóng vai nghèo tiền
Nói chung, tui cũng ít để ý đến tử vi, tướng số lắm, nên dù chuẩn bị bước sang năm tuổi, tui cũng không mấy lo lắng. Tui tin rằng cái gì tới rồi sẽ tới, ngày mai sẽ bắt đầu từ những gì mình làm từ hôm nay...

Nói không để ý, nhưng tui cũng có nghe người ta nói rằng cái tuổi này thưở trẻ lận đận, càng về sau mới càng ổn định và phát triển, nói nôm na là “Tốt về sau”. Về tình duyên thì không thể lập gia đình khi còn quá trẻ, phải ngoài 30. Ngẫm lại thì cũng có vài cái đúng. Năm nay, tui cũng xấp xỉ 50 tuổi rồi. Năm rồi tui vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B. Đây không phải là chức vụ gì ghê gớm lắm, nhưng nhiều người gặp hồ hởi chúc mừng thì cũng coi như là sự... thăng quan tiến chức, đồng nghĩa với việc khẳng định vế “Tốt về sau” có vẻ cũng đúng.
Bước qua năm mới, tự “kiểm điểm” mình, tui thấy đã đóng được khá nhiều phim với một số vai khá tốt, đặc biệt vai ông bầu đồng tính trong Phía sau hào quang là một vai lạ trước giờ của tui. Tuy nhiên, lo cho sân khấu thì vẫn còn ít, nên trong năm tới sẽ phải tập trung quay về đẩy mạnh “sân nhà” hơn. Về phim, vẫn sẽ nhận nhưng chắc chắn sẽ ít hơn, và mong có nhiều vai lạ so với các vai diễn trước đây của tui. Nói thiệt, tui thèm đóng một cái vai nghèo khổ nhưng giàu về tâm hồn, tinh thần mà hồi nào giờ mấy đạo diễn phim chẳng chịu giao. Cứ nhè tui ra mà mời toàn vai đại gia, nhà giàu, trong khi thiệt sự tui nghèo, tui cực muốn chết...
MINH NHÍ: “Tui tự làm khổ tui”!
Ai cũng nói tuổi Mẹo sướng về vật chất nhưng khổ về tinh thần, với tui hình như có phần đúng. Ngoài những nguyên nhân khách quan thì chuyện “khổ về tinh thần” là tại tui, ai biểu tính tui hồi nào giờ hay lo, lo riết rồi tự làm khổ mình luôn!

Kể từ 2009 tới nay, tui thấy cuộc đời mình có quá nhiều niềm vui. Đạo diễn thì vở đoạt HCV Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp toàn quốc, nhận được nhiều vai diễn hay, phim thì cũng được mời tới tấp. Có những thứ, tưởng như “tịt ngòi” giờ lấy lại được, mà còn hơn thế nữa, đó là sự nghiệp giảng dạy! Mấy năm trước, 20-11 tui thường chỉ dự một tiệc mừng ngày Nhà giáo, năm nay chạy sô tới 4 - 5 tiệc, vì tui đứng dạy mấy lớp lận mà! Bây giờ ra đường, nhiều người hổng còn kêu tui là Minh Nhí nữa mà chuyển sang là thầy Minh, oai không? (Cười)...
Bước vô năm tuổi cũng thấy lo lo, tại nghệ sĩ thường... nhẹ dạ, hay tin... Mà cái chuyện năm tuổi xui hạn, ông bà mình đã nói ngày xưa, nên càng phải tin. Bởi vậy, đám bạn tuổi Mẹo tụi tui lúc nào gặp nhau cũng dặn dò: “Ê, năm sau năm tuổi, coi chừng, có gì thì ráng nín nhịn nhe!”. Thôi thì cố gắng đi chùa, làm từ thiện nhiều nhiều để giải hạn, mà có khi cái số nó bắt tới hạn thì cũng phải chịu thôi, chứ né sao nổi. Nhưng hạn gì thì hạn, chỉ mong là con đường nghề nghiệp đừng “dính chấu” là mừng rồi.
Cỡ tui bây giờ thêm Tết là thêm... già. Lúc trước, học trò toàn xưng “em - thầy” giờ tụi nó chuyển qua xưng... “con - thầy” ráo trọi, là tự biết thân rồi nhe! Giờ tui chỉ có khao khát, hoài bão lớn nhứt là xây dựng được một trường sân khấu tư nhân. Về khả năng tui nghĩ mình có thể đảm đương được việc tổ chức, thực hiện. Tuy nhiên, do tài chính hơi “yếu”, nên tui rất cần sự góp sức đồng hành nhiều nhà tài trợ nữa...
PHƯƠNG DUNG: “Tui không tin tử vi”
Hồi đó tui mê coi bói, coi tử vi lắm! Đi xe đạp, xe buýt... có cái gì đi được là tui phóng tới chỗ mấy thầy coi liền. Riết rồi rành luôn, biết mấy cái tuổi bù, tuổi xui nè, như 37, 46, 49... Mê tới nỗi qua... Mỹ tui còn đi coi nữa mà! Nhưng 5 năm nay thì... ngoảnh mặt làm ngơ, hết tin rồi! Biết sao hôn, thì người ta cứ nói “Nam Nhâm, nữ Quý”, tui Quý Mẹo nè, đáng lẽ phải sướng như tiên vậy mà cực trần thân.
Từ 18 tuổi tới giờ, về tiền bạc là một tay tui làm, mà phải làm cật lực mới có ăn, buông ra là... đói, có ai ban cho mình cái gì đâu. Về đường tình cảm thì tới gần xế bóng rồi vẫn một mình. Nói chung, trật lất hết, chỉ đúng một cái là tui hổng phải “rớ” tới nấu ăn, giặt giũ. Nhớ có lần tui bị xui quá, đi coi thầy phán ráng hết năm nay, năm sau sẽ sướng, ai dè năm sau cũng y chang như vậy. Còn lần qua Mỹ, thầy nói từ nay tới cuối năm tui phải chịu hạn mổ xẻ, lo muốn chết, rốt cuộc cả năm trôi qua bình an vô sự có gì đâu! Bực quá, tui quyết định số phận của mình là do mình quyết định, hổng thèm tin thầy bà gì nữa!

2 năm gần đây, con đường sự nghiệp của tui cũng bắt đầu... nở hoa. Kịch phim nhận liên tục, chạy sô mệt nghỉ, một ngày chỉ ngủ 5 - 6 tiếng. Có lúc bận quá, tui phải từ chối một hơi 4 phim! Nhà cửa, xe cộ thì cũng có đủ, cuộc sống thoải mái hơn. Thấy vậy, nhiều người lại nói, đó Quý Mẹo, sướng đó! Quý cái gì mà quý, hồi trẻ làm cực thấy mồ thì già phải hưởng chứ sao!
Nói không tin nữa, nhưng mỗi năm dịp rằm tui cũng đi 10 kiểng chùa, tuy âm thầm nhưng cũng làm từ thiện đều đều. Tui tâm niệm: Có đức mặc sức mà ăn! Vậy nên mình cứ làm điều thiện, điều tốt đi cho dù năm tuổi hay vận hạn gì cũng lướt êm ru hết trơn!
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận