Phóng to |
| NSND, đạo diễn Lê Mạnh Thích |
Có vóc dáng và khuôn mặt của một ông nông dân thuần phác (Lê Mạnh Thích sinh năm 1938 tại xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), ông hầu như không bao giờ có những lời lẽ đao to búa lớn về nghệ thuật, về sứ mạng của người nghệ sĩ. Ông chỉ lặng lẽ đi và làm phim.
Mỗi phim của ông đều làm cho người ta thấy rõ vị mặn của mồ hôi, hơi thở gấp của người lao động nặng, cái rát mặt của nắng và gió, cái cay xè của nước mắt, cái khô rát của cơn khát, cái lạnh tê buốt của vùng cao...
Cuộc sống, với tất cả những khốn khó, nhọc nhằn, với những số phận chìm nổi, những nụ cười hồn hậu... có thế nào thì ông mang nó y như thế vào phim, không tỉa gọt cầu kỳ, không đánh bóng kỹ xảo, không lời bình trầm bổng hoa mỹ. Nhưng cũng vì thế mà ai đã xem phim của ông thì không thể nào thờ ơ: Đường dây lên sông Đà, Cuộc gặp gỡ sau 30 năm, Chìm nổi sông Hương, Trở lại Ngư Thủy, Cao nguyên đá... Những thước phim của ông cứ níu người ta lại trước màn ảnh, bắt người ta phải nghĩ.
Còn nhớ, năm 1999, cả nước từng cùng khóc với số phận của các chị nữ pháo binh Ngư Thủy khi ông “trở lại Ngư Thủy” để đưa lên màn ảnh cuộc sống của “những cô gái Ngư Thủy” trong bộ phim 30 năm trước của đạo diễn Lò Minh. Những người đàn bà oằn lưng gánh nước tưới khoai trên những cồn cát chang chang nắng, những ánh mắt khắc khoải góa bụa nhìn sang mâm cơm hàng xóm có đủ vợ chồng và tiếng cười con trẻ, giọng Quảng Bình nhỏ nhẹ, rụt rè mà làm người nghe đau thấu tận tim gan: “Răng hòa bình lâu rồi mà em vẫn nghèo ri anh Minh?”. Lê Mạnh Thích đã khiến bao nhiêu người khóc.
Nhưng ông không chỉ tìm kiếm vinh quang cho mình bằng cách mua nước mắt đồng loại (dù phim của ông đã đoạt giải thưởng lớn Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương), quan trọng hơn, sau khi xem phim ông, người ta thấy mình có lỗi vì đã lãng quên, đã bỏ rơi, đã vô ơn với những nữ chiến sĩ ngày xưa. Các chị đã được mời ra Hà Nội, đã thỏa mong ước được ngắm phố phường, được thăm lăng Bác, được gặp gỡ với những vị lãnh đạo, được động viên và chia sẻ... Ông đi sau các nhân vật của mình với một vẻ âm thầm và quê mùa cố hữu. Ông vui vì các chị đã không bị lãng quên, vì phim của mình có ích.
Bây giờ thì ông mãi mãi im lặng rồi. Như một thông điệp đẹp đẽ mà ông để lại cho đời, trong bộ phim hay nhất của ông và cũng là bộ phim vào loại hay nhất trong điện ảnh tài liệu VN - Đường dây lên sông Đà (giải Bồ câu vàng Leipzig 1980): anh công nhân im lặng kéo dây vượt rừng, vượt núi, vượt thác, qua suối, anh không nói, phim cũng không có lời, chỉ vút lên một điệu dân ca Mường trong vắt dưới ánh mặt trời buổi trưa - cuộc đời ông, NSND Lê Mạnh Thích.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận