06/09/2011 07:44 GMT+7

Nghề nào sướng nhất?

TruongUy
TruongUy

TTC - Thói thường của con người là hay “đứng núi này trông núi nọ”. Thường chẳng ông nào chịu nhìn nhận cái nghề đang nuôi mình là nghề sướng nhất. Vậy nhưng, có một cái nghề mà đưa ra ai cũng bị thuyết phục: Ừ, đúng là sướng thật!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

i1Y0rOFF.jpgPhóng to

Đầu tiên, bạn tôi bảo làm cái nghề kinh doanh là sướng nhất. Này nhé, anh làm chủ anh, chẳng phải quỵ lụy ai. Tiền bạc rủng rẻng, một bước lên xe, hai bước xuống ngựa, lúc nào cũng áo quần bảnh bao. Nghe tới đó, có mấy ông cũng vào loại đại gia đã giãy nãy: Hừ, sướng cái nỗi gì mà sướng.

Sáng mở mắt ra đã lo ngay ngáy trăm thứ: lo lương nhân viên sao cho đủ để giữ chân được người tài, lo lãi suất ngân hàng cao ngất ngưỡng, lo vàng lên đến chóng mặt. Nhớ ngày nào vốn trị giá cả ngàn cây vàng, thì nay chỉ còn vài trăm; dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng rõ ràng tâm lý chấn thương là khó tránh khỏi. Lo đô lên giá... Trăm thứ lo khiến mất ăn mất ngủ, nhưng phải luôn gồng lên để tỏ ra hào nhoáng, bảnh bao như không có chuyện gì xảy ra nhằm tạo sự tin tưởng cho xã hội. Đấy, ai bảo làm doanh nhân là sướng?

Ừ, doanh nhân chẳng sướng gì.

Vậy thì phong cho cái nghề giáo viên là sướng vậy. Đó là cái nghề mà ngày xưa ông bà đã ví von rằng: “Bổ đầu con nhét chữ, mổ bụng bố lấy tiền”. Nghề này tuy khó làm giàu thật, nhưng bù lại sướng ở chỗ được xã hội tôn vinh, tha hồ mắng “đối tác” (học sinh) mà tất cả đều phải cúi đầu vâng dạ! Mới nghe đến đó, các thầy cô giáo đã la lối: Đó là chuyện ngày xưa đấy. Bây giờ thì đừng hòng. Mắng nặng một tí là học trò ghi âm tung lên mạng, lỡ tay phết vài roi là bị tung lên báo; thậm chí còn bị phụ huynh kéo nhau đến trường hành hung...

Chà, đã hai nghề rồi vẫn chưa thấy ai sướng. Hay là cái nghề anh công chức ăn lương nhà nước là sướng nhất vậy. Này nhé, lương anh tuy thấp nhưng người ta đã bảo rồi, mấy ai sống bằng lương! Giờ giấc làm việc thì nhàn, nhưng bổng lộc thì khá, đi đâu cũng được dân khúm núm xin xỏ. Thế là sướng nhất rồi còn gì! Ấy vậy mà, anh công chức vẫn giãy nãy bảo mình không sướng.

Vậy thì ai sướng đây?

Có một nghề cũng được cơm bưng nước rót, đi đến đâu được cung phụng đến đó. Và có làm sai thì cũng tỉnh như không, chẳng bị xử lý gì, dù ai cũng thấy anh sai lè lè...

Nghe tôi nói đến đó, đám bạn đã nhao nhao bảo thời buổi văn minh hiện đại bây giờ, làm quái gì có cái nghề nào sướng đến thế.

Vâng, vậy mà có đấy. Đó là nghề làm bóng đá. Chính xác hơn là một số công việc trong lĩnh vực bóng đá như làm Ban tổ chức các giải đấu, làm giám sát trận đấu, giám sát trọng tài...

Nói có sách mách có chứng: Cứ vào mỗi cuối tuần, anh cắp cặp táp đi đến địa phương sẽ tổ chức trận đấu theo sự phân công của Ban tổ chức giải. Chi phí di chuyển, ở khách sạn thì Ban tổ chức giải lo, ngoài ra còn thêm 2 triệu đồng bồi dưỡng. Mà thật sự, cũng chẳng có chủ nhà nào để cho anh phải thâm vào cái phong bì 2 triệu đồng ấy. Sáng trưa chiều tối anh đều được chăm sóc rất chu đáo bằng tiệc to tiệc nhỏ.

Và đến giờ, anh chỉ việc xách cặp táp ra sân ngồi xem bóng đá. Xem xong, anh nào cũng như anh nấy, đều ghi giống như nhau, đại để: Giám sát trọng tài thì ghi rằng trọng tài hoàn thành nhiệm vụ. Còn giám sát trận đấu thì ghi rằng trận đấu tốt, có n. khán giả đến sân, trời đẹp... Làm việc nhàn như thế, nhưng cứ mỗi tháng có bốn lần đi là bỏ túi 8 triệu, gấp đôi lương giáo viên, gấp đôi lương một ông tiến sĩ nghiên cứu khoa học cật lực, trong khi thời gian làm việc thì chỉ có vài ngày!

Cái sự sướng của mấy ông làm bóng đá không phải ai cũng biết, ngoại trừ dân trong nghề. Phải đến vừa rồi, ở một trận đấu trên sân thành phố hoa phượng, ông trọng tài bị phản ứng quá dữ và cuối cùng đã có kết luận là vua sân cỏ sai lè lè. Khi ấy, có người mới cắc cớ đi tìm biên bản của ông giám sát trọng tài xem thử ghi gì ở trận đấu ấy. Ôi thôi thôi, ai cũng thấy ông trọng tài sai, vậy mà ông giám sát cũng cứ là: “Trọng tài hoàn thành nhiệm vụ”!

Và đến giờ, mọi chuyện vẫn cứ êm như nước chảy qua cầu, từ ông Giám sát cho đến ông Tổ chức giải. Thế thì rõ ràng đi làm bóng đá là nghề sướng nhất chứ gì nữa.

Ới, có ai giúp giùm cho một chân đi làm bóng đá không?

THỌ KHÔNG LẮC

NNShPpcW.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên