Nghề hổng ngon "ăn"

ĐOÀN BẢO CHÂU
ĐOÀN BẢO CHÂU

TTC - Khi nhận một công việc có cái tên khá kêu là “điều phối viên dự án”(ĐPV) của một tổ chức phi chính phủ, tôi từng nghĩ đây là một công việc có thể đi nhiều nơi, thường xuyên làm việc với người nước ngoài nên có vẻ sang nữa. Tuy nhiên, bước chân vào mới thấy… hớ toàn tập.

MJFr9gEU.jpgPhóng to

Đừng có mơ chăn êm nệm ấm

Chuyện nhỏ

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm để xét chiến sĩ thi đua cấp thành phố nghen, hết hạn rồi đó.

- Chuyện nhỏ như đồ bỏ, chút xíu nữa anh lên mạng tải về in liền, đầu giờ chiều nộp.

Trần Văn Tám (TP.HCM)

Đúng là nghề này được đi rất nhiều nhưng các điểm đến thì rất hiếm khi là thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Với đặc trưng công việc là hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa nên các điểm đến quen thuộc của tôi hầu hết đều ở tít trong… miệt, đi miết vẫn không thấy tới để khảo sát thực tế tình hình gia đình và học tập của các em. Và dĩ nhiên làm gì có khách sạn giường nằm êm ái, nhà hàng cơm bưng nước rót. Chỗ ngủ của chúng tôi có khi muỗi vo ve như tàu bay, nhà vệ sinh thì… “có gì xử nấy”. Có lần đến nhà của một em học trò ở Cà Mau, trời mưa, đường đi khó đến mức tôi phải bỏ cả giày, vừa đi vừa bò mới có thể qua được đoạn đường lầy lội khủng khiếp. Còn đi lên vùng núi phía Bắc vào mùa đông thì tay chân lạnh cóng, đường đi cheo leo sát mép vực, chưa kể nỗi lo lũ quét mùa mưa… Đi lại khó khăn như vậy, nên tụi tôi mới hiểu quyết tâm tìm đến con chữ để thoát nghèo của các em nhỏ ở những nơi này. Có lúc nhiều người trong chúng tôi vừa đi về là ngồi khóc vì thương chịu không nổi, nên hôm sau dù chân vẫn còn sưng phồng, ba lô chưa kịp giở đồ ra, vẫn hào hứng lên xe đi tiếp.

Nhập gia tùy tục

Làm điều phối viên dự án, chúng tôi phải làm việc thường xuyên với người ở địa phương. Vì vậy để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả nhất thì phải “nhập gia tùy tục” và điều quan trọng đầu tiên là phải nắm được giờ giấc làm việc của từng địa phương. Ví dụ như đi miền Tây, 7 giờ sáng là nhiều cơ quan đã mở cửa, tranh thủ làm tới chừng 10 giờ là ai nấy tất tả về nhà… nấu cơm, bởi vậy tôi cũng phải từ bỏ thói quen ngủ nướng, 6g sáng đã lật đật mò dậy, nai nịt chỉnh tề đến làm việc. Còn đến nhà từng hộ dân, thì khó ở chỗ nhiều người không hiểu ý nghĩa dự án, nhất quyết không cho con cái đi học, khi tôi vừa quay lưng đi là họ đưa tiền kêu con đi mua rượu về nhậu. Muốn “đả thông tư tưởng” cho họ thì phải làm thân, cà kê dê ngỗng ở nhà họ thường xuyên để cho họ hiểu mục đích của mình là mang cho các em “cần câu” chứ không phải “con cá”. Kết quả là anh bạn tôi, sau những lần làm công tác “dân vận” này, đã được phụ thân của một cô bé gửi gắm thân tình: “Thôi được rồi, tui cho nó đi học, sau này gửi gắm hết cho cậu, thích thì về tui gả cho!”, thiệt dở khóc dở cười!

Vượt rào ngôn ngữ

Tất nhiên, làm việc ở tổ chức phi chính phủ thì đồng nghiệp tôi cũng là những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Mà chúng tôi đâu chỉ là giao tiếp sơ sơ, ở đây là cùng “lên bờ xuống ruộng”, bởi vậy không thiếu chuyện cãi nhau ỏm tỏi, bất kể ngôn ngữ vì những cú sốc văn hóa trong cách làm việc. Tỉ như chuyện mấy bạn Tây quen kiểu nói thẳng ruột ngựa làm ai nấy đau lòng muốn chết, còn Ta thì hay cố chấp và không chịu nhận sai. Nhưng có vẻ như nhờ những tình huống quá ngặt nghèo vậy mà tình thân, kể cả “tình cảm đặc biệt” đến với các cặp đôi “xuyên quốc gia” cũng rất tự nhiên. Hàng năm, tụi tôi vẫn thường đùa với nhau sẽ ghi sổ lại các “điều phối viên dự án nhí” đã ra đời từ các cặp đôi bố mẹ điều phối viên như thế này.

Nghề này nó vậy đó, cực mà vui, càng đi càng tự tin và bản lĩnh.

eqwpWCb6.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN BẢO CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất