Ngày tết ở quê ngoại

NGUYỄN THỊ KIM HÒA(Phan Rang)
NGUYỄN THỊ KIM HÒA(Phan Rang)

AT - Sáng vừa mở mắt ra đã thấy mặt trời chói lóa ngay trên đỉnh đầu. Nhà vắng ngắt. Con Nu nằm vểnh bụng sau cây ổi, nhác thấy bóng tôi, nó lười biếng ngoẹo đầu, ngoe nguẩy cái đuôi ý chừng chào hỏi: “Chào buổi sáng, kẻ ngủ nướng!”.

Tôi hất hàm hỏi nó: “Ngoại đâu Nu?”, rồi sực nhớ ra, tự trả lời luôn câu hỏi của mình: “Chắc đi chợ rồi quá!”.

OwP1wd4p.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Sáng nào ngoại cũng đi chợ sớm. Chợ quê không như chợ thành phố, nhóm họp từ sớm bửng, đến tầm 9 giờ sáng thì tan. Không hiểu người ở quê sao mà dậy sớm thế không biết. Như bà ngoại tôi đây, tờ mờ sáng đã nghe tiếng bà lục đục mở cửa, quét sân, cho gà ăn. Đang ngủ mà từng làn khói bếp nồng hăng bà nhen sau bếp cứ len lỏi vào trong cánh mũi, chui cả vào những giấc mơ chập chờn của một tên quen thói ngủ ngày.

“Anh Hai ngủ gì mà giờ này chưa chịu dậy nữa !”. “Đừng ồn con! Để cho anh ngủ. Tội nghiệp… cả năm bận bịu, được mấy ngày này nghỉ, rảnh rỗi cứ để anh ngủ, chừng nào đã giấc thì thôi!”. Tôi nằm im nghe tiếng bà ngoại và Bé Ba từ chỗ bộ ngựa trước nhà. Sau ngày ông mất, cậu tôi mướn Bé Ba vào ở với bà cho đỡ hiu quạnh.

Nhà cậu ngoài xóm, buôn bán quanh năm suốt tháng. Mấy đứa con cậu, đứa đi học, đứa đi làm, chẳng ai vào ở hẳn với bà được gọi là trọn vẹn một ngày. Sáng cậu xách xe chạy vào loanh quanh đi thăm mấy đám ruộng, có khi đem cho ngoại ít đồ ăn mợ vừa xuống chợ dưới thị xã mua về. Rồi lại đi. Quanh đi quẩn lại ở cái rẫy mênh mông chỉ có độc bóng bà ngoại cùng con chó Nu lông vàng như mấy cọng rơm trên sân phơi.

Chiều. Bé Ba đi học về, ôm cặp vô thẳng nhà ngoại, ăn cơm tối, ôn bài rồi ngủ. Bé Ba là cháu, gọi mợ bằng dì Tám, nhà nghèo, ở nhờ với cậu mợ. Mợ lo cho nó ăn học và giao việc là: vào ăn cơm tối và ngủ cùng bà ngoại để bà đỡ buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại có năm đứa con, hơn chục đứa cháu, vậy mà đứa gần gũi bên ngoại nhất lại là con nhỏ 13 tuổi, ốm nhách, không chút quan hệ máu mủ.

Đến ngay thằng tôi đây, tuy mở miệng là nói những lời khuyên dạy về đạo đức, hiếu thảo với đám học sinh, nhưng hiếm khi nào làm tròn trách nhiệm thực sự của một đứa cháu với bà. Ngay cái việc đơn giản nhất là hằng tuần gọi điện hỏi thăm bà cũng phải để mẹ tôi nhắc nhở, ỷ ôi hết lần này sang lần khác. Cầm máy, nói với ngoại chưa được 4-5 câu đã vội chuyển máy sang cho mẹ vì “Con hết biết nói gì rồi!”.

Thẳng thắn mà nói thì tôi thích nói chuyện với ông ngoại hơn bà ngoại, vì đàn ông nói chuyện với nhau vẫn thích hơn nói chuyện với phụ nữ. Phụ nữ thường hay có những lo lắng quá mức về những chuyện vụn vặt, không đâu. Có chuyện gì mắc mớ kể ra chỉ để thêm một người lo lắng chứ ít khi kiếm được cách giải quyết hoàn hảo nào từ họ.

Đó là tôi đang nói về một xíu xiu khuyết điểm của những người phụ nữ trong gia đình mình. Chứ nhìn chung thì phụ nữ vẫn là rất rất tuyệt vời. Dù vậy, tôi vẫn thích “tâm tình” với ông tôi hơn. Huống hồ ông còn là người thông thái nhất gia đình tôi. Con cháu nào có chuyện gì khó nghĩ, hỏi ông, ông đều cho những lời khuyên rất chí lý. Chính ông đã hướng một thằng khá xốc nổi và hời hợt như tôi vào cái nghề mà ai cũng nghĩ là dành cho những người chín chắn và sâu sắc.

Tôi cứ nhớ mãi lời ông nói: “Ai rồi cũng trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn thôi cháu à! Đừng từ bỏ ước mơ vì sợ mình không đảm đương nổi công việc, sợ mình chưa đủ chín chắn hay trưởng thành. Mà hãy để công việc dạy cháu nên trưởng thành như thế nào!”. Quả thật sau bao nhiêu năm lăn lóc làm anh giáo gõ đầu trẻ, tôi càng nghiệm ra thật rõ ràng lời ông nói.

Ông mất đột ngột, tôi mất một người thầy, một người bạn có thể cho mình bao lời khuyên hữu ích trước những lo âu, phiền muộn trong cuộc sống và công việc. Tôi ít về quê ngoại hơn. Những dịp nghỉ hè cũng bận rộn với những khóa phụ đạo, học hè, rồi bù khú với bạn bè, yêu đương. Thỉnh thoảng chở mẹ về thăm ngoại, ở một hai tiếng rồi cũng về, chứ không còn ôm quần áo về sống với ngoại cả tháng trời như hồi còn bé.

Việc tôi nằm lăn lóc ở nhà ngoại trong những ngày giáp tết này, do vậy, là một sự lạ hiếm thấy. Chả là tôi đang buồn đời, không muốn ở nhà, cũng chẳng muốn gặp bạn bè, nên nhà ngoại, tất nhiên, trở thành chỗ trốn an toàn và tuyệt vời nhất. Cô gái tôi yêu và đã yêu tôi suốt năm năm vừa nói lời chia tay hai ngày trước, như rắp tâm không cho tôi được hưởng một cái tết trọn vẹn.

Tôi không hiểu những lý do cô ấy đưa ra - những chuyện tưởng nhỏ nhặt, vụn vặt, không ngờ với cô ấy lại rắc rối và hệ trọng đến vậy. Lại thêm một điều nữa ở phụ nữ làm tôi đau đầu: họ quá phức tạp!

“Anh là người vô tâm, không biết quan tâm đến ai hết! Em chịu đựng quá đủ rồi! Mình chia tay đi!”. Đấy! Chỉ một câu “mình chia tay đi” là xem như năm năm yêu nhau thành một con số 0 tròn trĩnh. Gọi không nghe máy, đến nhà tìm không gặp. Tự ái của thằng đàn ông nổi lên, tôi xách balô lên đường về quê ngoại.

Dù quyết tâm “dùng cả cái tết để quên nàng” nhưng vẫn không dễ gì chối bỏ được một điều: tôi bị người yêu đá! Tôi thất tình! Cảm giác này thật không dễ dàng gì. Cứ như ngàn con kiến bò nhộn nhạo trong tim. Đau không ra đau. Tức giận không ra tức giận. Chỉ thấy một cái gì đó rầu rầu, tưng tức chèn ngang ngực mỗi lần nghĩ đến.

Ngoại không biết lý do sâu xa của việc tôi lù lù xuất hiện ở nhà ngoại khi còn mấy ngày nữa là tết đến. Ngoại mừng rỡ nắm lấy tay tôi: “Về chơi với ngoại hả con? Cha bây! Tội nghiệp! Sợ ngoại buồn ba bữa tết chớ gì?”. Ngoại làm tôi thấy mình tội lỗi đầy người, tôi đâu được hiếu thảo như ngoại nói. Huống hồ có thêm tôi ngoại phải rửa thêm một mớ chén, ngày nào cũng dậy sớm đi chợ để tranh thủ mua cá tươi về cho cháu.

Sáng, trong khi tôi ngủ mê ngủ mệt, bữa ngoại nấu xôi, bữa chiên trứng đậy lồng bàn để sẵn. Tôi mở mắt ra là đã thấy cái ăn. Trưa, nhìn ngoại khệ nệ bưng mâm chén đi rửa, cái lưng còng hẳn xuống, chợt tự hỏi mình sao trước giờ không nhận thấy ngoại già đi nhiều như thế. Ngày trước ngoại không phải khòm người thấp như vậy mỗi khi bước đi, mỗi buổi tối cũng không cần phải ngồi bóp dầu nóng cho cái chân đau nhức.

Một bữa cố dậy sớm để ra xách nước tưới giúp ngoại mấy cây nhãn trước nhà, thấy ngoại ngồi chải tóc trước sân bỗng buồn không sao chịu nổi. Hồi còn bé ở với ngoại vào những dịp nghỉ hè, tôi hay ngồi bên nhìn ngoại chải tóc. Tóc ngoại tôi dày và đen kỳ lạ, cả suối tóc dài chảy từ trên thềm nhà chấm xuống cả mặt đất dưới sân. Ngoại hay búi tó thành một búi to sau gáy, hơi giống kiểu búi tóc củ hành của mấy ông già Nam bộ tôi xem trên tivi.

Giờ ngoại vẫn còn thói quen búi tóc dù mái tóc đã dần bạc trắng và thưa thớt theo thời gian. Ngoại gom những sợi tóc già nua rụng xuống thềm nhà trong bữa sáng hôm ấy thành một mớ rồi nhìn tôi hấp háy đôi mắt cười: “Tóc già mà rụng miết. Mai mốt chắc cái đầu sói sọi!”. Tôi cười theo ngoại mà chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Câu nói của người yêu tôi từ đâu vang lên rành rọt bên tai: “Anh là người vô tâm, không biết quan tâm đến ai hết!...”. Ngẫm nghĩ thấy hình như nàng đã đúng.

Thằng bạn thân gọi điện: “Năm nay giao thừa thị xã mình bắn pháo bông, về coi chứ Bảy? Bảy năm rồi mới được coi bắn pháo bông lại đó mày!”. “Ừ…Về. Về chứ! Sao lại không... ” - tôi trả lời nó, có một chút ngập ngừng.

Sáng 30 tết. Tôi giúp ngoại dọn bàn thờ, đơm trái cây, bình bông vạn thọ. Ngoại cứ đi ra đi vào tấm tắc: “Có thằng Hai đỡ quá! Tết này làm cái gì cũng nhanh gọn…”. Ngoại không nói thì thôi, càng nói tôi càng cảm thấy cánh mũi mình phập phồng, xem chừng còn muốn phồng to bằng trái cà chua mới thôi.

“Em cho anh Hai xem cái này. Đừng nói cho bà Tư biết nhen!” - Bé Ba dáo dác nhìn quanh ra vẻ bí mật, rồi rút từ trong túi áo ra một hộp giấy vuông vuông khoe với tôi. Nhìn kỹ thì ra đó là hộp đựng mấy cây pháo bông người ta hay đốt khi mừng sinh nhật. Thứ dài ngoằng, ốm nhách, quấn trên đầu một thân kim loại mảnh, hễ châm lửa vào là xịt khói rồi lẹt xẹt sáng lên mấy cái, bắn tia sáng tùm lum ra bốn bên kiểu như gai con nhím.

Không hiểu con nhỏ lôi ở đâu ra cả hộp còn mới tinh, chừng mười cây. “Em mua dưới thị xã đó! Hôm qua đi chợ với dì Tám em ghé vô mua!”. “Mua làm gì? Bộ sinh nhật ai hả?”. “Hổng phải! Mua đốt đêm giao thừa đó! Em canh lúc trên tivi đốt pháo bông thì em cũng đốt mấy cây pháo này lên cho có không khí. Mấy năm nay bà Tư với em toàn coi pháo trên tivi không hà, năm nay em cho bà Tư coi pháo thiệt đàng hoàng nghen, cho bà bất ngờ chơi….“.

Tôi ngớ ra trước lý do của con nhỏ. Ừ nhỉ. Đâu phải ai cũng được may mắn xem tận mắt pháo bông trong đêm giao thừa. Như bà ngoại tôi, suốt hơn mười mấy năm qua liệu có lần nào bà nhìn thấy pháo bông bên ngoài cái màn hình tivi 14 inch nhỏ xíu? Rồi còn con bé ốm nhách đang ngồi cạnh tôi đây…

“Năm nay dưới thị xã có bắn pháo bông kìa Bé Ba, đi coi đi.” “Bà Tư cũng biểu em y như anh vậy. Bà nói mày ức coi pháo bông lắm mà, để tao kêu tụi con dì Tám mày có đi xuống dưới coi thì chở mày đi luôn nhen. Em nghe thì cũng thích. Nhưng nghĩ lại mình đi rồi trong rẫy còn mình bà Tư, chắc buồn lắm. Mấy năm giao thừa ý là có em mà bà Tư còn đi ra đi vô kêu buồn quá Ba ơi, phải như hồi ông Tư mày còn sống là giờ này ổng kêu tao dọn bàn thờ cho ổng cúng giao thừa rồi… Giờ mà kêu để bà Tư một mình, em thấy sao sao đó!”.

Con nhỏ nói không muốn để bà ngoại tôi một mình trong đêm giao thừa. Nó nói y hệt nó là cháu ruột của ngoại. Trong khi tôi, cái thằng lúc nhỏ vẫn bám theo bà lẵng nhẵng ra chợ mỗi mùa hè, lại đang sắp sửa xách đồ về nhà để còn kịp xem pháo bông đêm giao thừa. Bé Ba không để ý đến vẻ mặt thừ hẳn ra của tôi. Nó bận bịu với việc ngắm nghía mấy cây pháo bông trên tay bằng một vẻ hớn hở, thích thú thấy rõ.

“Đêm nay tụi mày phải cháy cho ngon lành nghen chưa! Tụi mày mà làm bà Tư vui thì mồng một tao có tiền lì xì nhiều”. “Con nhỏ này cũng biết tính toán dữ thần ta!” - tôi cười nhạo nó nhưng lòng chùng hẳn lại. Trong suy nghĩ bỗng hiện lên mồn một cái dáng lom khom của bà ngoại đi ra đi vào trong ngôi nhà thênh thang, buồn hiu buồn hắt.

Ngoại ngạc nhiên khi thấy tôi phơi lại lên dây cái khăn ngoại vừa xếp giùm vào balô lúc sáng. “Sao con không đem khăn về? Lấy gì mà lau mặt?”. Tôi ngồi trên võng, một tay ôm cổ con Nu cười khì, trả lời ngoại bằng một giọng nghe như đinh đóng cột: “Con đổi ý rồi. Không về nữa. Năm nay con ở đón giao thừa với ngoại và Bé Ba. Ngoại cho không?”.

“Cha bây! Chỉ sợ tết bây ở nhà quê buồn chứ muốn ở bao lâu cũng được hết! Ở lại với ngoại đi con… Qua tết luôn cũng được!”. Ngoại tôi đứng bên bậc cửa, cười móm mém. Vạt nắng chiều đậu lấp loáng trên mấy rặng dừa, càng nhìn càng thấy tỏa ra lung linh, rực rỡ như những chùm pháo hoa trong đêm giao thừa….

Mồng ba tết. Tôi nhận được một tin nhắn từ số máy mình không ngờ tới: “Anh. Xin phép ngoại giùm em đi. Mai em vào chơi. Nhớ ra đón em đó nha. Để vào một mình người ta không dám đâu!”.

Tôi giụi mắt đến lần thứ ba để tin chắc rằng mình không mớ ngủ. Tự nhiên thấy lâng lâng, người phơi phới, nhẹ bổng, cứ muốn bay lên, bay lên mãi cùng những con thuyền mây lờ lững trên nền biển trời xanh ngút ngát. Nghe hương vị một mùa xuân mới thấm đẫm khắp miền không gian quê ngoại yên ả, mênh mang gió ...

X5pKEBC8.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 88 (24/01/2011)hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ KIM HÒA(Phan Rang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất