Vẫn đôi bàn tay hôm nào nắm lấy tay tôi nhưng hôm nay sao thật khác. Anh yếu quá. Anh nhìn tôi, những giọt nước mắt chảy dài. Siết chặt tay anh, tôi cũng rơi nước mắt.
Mẹ anh trêu: "Em nó đến thăm không cười mà lại khóc, anh Nam nhõng nhẽo lắm Mắt Buồn ạ!". Hai anh em rơi vào khoảng lặng. Tôi bảo: "Anh ngủ đi, em canh anh ngủ rồi em về". Anh lắc đầu: "Anh không ngủ, em ở lại đây với anh hai nhé!". Giọng anh nhỏ, cố gắng phát ra tiếng. Tôi không muốn mình òa khóc như một đứa trẻ. Cái nắm tay trao anh và để yên thật lâu: "Đừng nói gì nữa, bác sĩ không cho anh nói. Anh ngủ đi nhé!".
Hơn 20 tuổi, tôi nhìn thấy anh như một đứa trẻ. Cái tuổi đôi mươi ấy người ta có nhiều lý tưởng, sức khỏe để sống và tận hưởng. Đời bất công với anh tôi. Anh từng nói với tôi rằng: "Nếu như không có diễn đàn và không được viết nữa thì đời anh chán lắm". Giờ nhìn anh nằm đó. Tôi hiểu nỗi đau này với anh là quá lớn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
- "Muốn nghe tim anh đập không?"
Tôi đặt tay lên ngực anh. Nhịp đập dồn dập. Thật mạnh. "Thế mà lúc này anh hai vẫn luôn yêu...". Câu nói bỏ dở, tình yêu ấy tôi không hiểu hết. Có phải lời anh muốn nói với một người nào đó?
Anh lại nắm lấy tay tôi: "Mắt Buồn à, em cho anh gửi lời tới diễn đàn Văn học trẻ của mình. Mấy ngày nay nhiều người nhắn tin, gọi điện cho anh lắm, cho anh nhắn là anh nhớ diễn đàn nhiều và anh cảm ơn tất cả mọi người đã động viên, an ủi anh".
Tôi về. Mang theo trong mình thông điệp mà anh hai nhắn gửi. Em đã gửi lời anh muốn nói đến với mọi người rồi đó anh. Vậy nên anh hãy giữ lời hứa mau chóng khỏe lại và trở về với diễn đàn Văn học trẻ nhé anh!
***
Nhật ký ngày 2-8-2011
Tôi muốn viết về anh như một người em gái suy nghĩ về anh trai - một người anh mà tôi thực sự khâm phục dù anh và tôi chẳng cùng dòng máu. Cuộc sống đôi khi là vậy, có những người đi qua cuộc đời bạn không để lại gì dù chỉ là một vết nhạt nhòa trong ký ức, có những người lại mang đến cho ta sự khai sáng mà mãi ta chẳng thể nào quên. Anh đối với tôi luôn có một điều gì đó ám ảnh. Bởi nghị lực! Bởi một con tim yếu đuối theo đúng nghĩa đen của nó. Nhưng lạ thay! Đó là một con tim với sức chứa bao của tình thương và mạnh mẽ từ trong sự yếu đuối sẵn có.
Tôi viết về anh, Lê Hữu Nam, chàng trai sinh năm1986 tại Đà Lạt. Anh được phát hiện bệnh tim khi còn rất nhỏ. Năm 1992 xuống Viện Tim TP.HCM khám, các bác sĩ kết luận anh nằm vào nhóm tim bẩm sinh phức tạp với bệnh chủ đạo là tim một thất, nghĩa là tâm thất không có vách ngăn, thuật ngữ y khoa gọi là Ventricule unique (VU) và một số về dị tật khác như hẹp eo động mạch chủ, dư ống động mạch.
Cuối năm 1992, anh được các bác sĩ (cả Pháp và Việt Nam) tiến hành phẫu thuật tạm thời để kéo dài sự sống chứ không hoàn toàn chữa lành khỏi bệnh. Không thể quay lại trường học vì bệnh vẫn tái phát liên tục, lúc thì viêm phổi, xuất huyết dạ dày, lúc thì vì suy tim… Cũng có những lúc anh rơi vào tuyệt vọng, nhưng trong thâm tâm anh tự nhủ phải cố gắng vượt qua.
“Tại sao thấy anh lúc nào cũng cười mà ít khi buồn hả? Bởi buồn có giải quyết được gì đâu? Mình cứ sống lạc quan với đam mê và ước mơ của mình tới khi nào mình còn có thể”.
Anh vừa cười vừa trả lời tôi. Chỉ đơn giản có thế thôi. Cuộc sống là đôi khi phải biết chấp nhận và vượt qua. Ta không thể nao thay đổi số phận, cũng đừng trách rằng sao đời thật bất công với ta. Cuộc sống chỉ dung nạp những ai biết cố gắng.
Anh bắt đầu tiếp cận Internet, đầu năm 2009 theo trào lưu viết blog nên anh viết những trang blog ngắn bắt nguồn từ tâm trạng và cảm xúc của mình. Cũng chính tháng 4 năm đó, trong một lần tình cờ lên mạng Nam phát hiện diễn đàn Văn học trẻ do luật sư Nguyễn Bằng Giang ở Hà Nội sáng lập. Ngày 10-4, anh đăng ký tham gia với nick Huu Nam, và sau một thời gian tham gia tương đối tích cực, đến khoảng tháng 9, Nam được anh Giang giao cho toàn quyền quản lý Văn học trẻ.
Ban đầu Văn học trẻ chỉ vài thành viên gắn bó trong số vài trăm thành viên đăng ký, nhưng thời gian độ 1 năm sau diễn đàn phát triển về số lượng thấy rõ, và cho đến tháng 9 năm nay, sau 2 năm quản lý diễn đàn anh đã thấy có những phát triển tương đối nhanh với số lượng thành viên đông đảo cũng như bài viết ngày càng nhiều.
Có những lúc hai anh em tâm sự, tôi vẫn còn nhớ rõ: “Được viết đối với anh là một niềm đam mê, khi viết mình thấy như được sẻ chia. Viết cũng là một cách làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi anh nếu một ngày nào đó anh không thể ghé thăm Văn học trẻ anh có buồn không thì tất nhiên anh sẽ trả lời có, anh rất buồn. Nhưng sẽ có một ngày anh sẽ mãi mãi rời xa Văn học trẻ, lúc đó anh mong Văn học trẻ được điều hành bởi những bạn trẻ sáng tạo, năng nổ, có niềm đam mê văn học cháy bỏng để đưa Văn học trẻ tiến xa hơn so với thời kỳ của Huu Nam”.
Anh còn là người quan tâm đến các thành viên Văn học trẻ từ các trang viết đến cuộc sống đời thường. Ai có chuyện buồn anh đều động viên, chia sẻ. Gặp thành viên mắc bệnh hiểm nghèo Nam đã kêu gọi ủng hộ trên diễn đàn và được người quyên góp nhiệt tình. Thi thoảng, tôi thấy anh còn phát động các chương trình gây quỹ từ thiện. Các thành viên Văn học trẻ đều yêu quý anh.
Căn bệnh tim quái ác vẫn từng ngày dày vò trên thể xác thể xác anh tôi. Bao lần nhập viện rồi ra viện là lúc sức khỏe anh càng yếu hơn. Tôi không dám hỏi anh điều mà tôi luôn sợ: “Rồi ngày mai sẽ ra sao?”. Nhưng tôi hình dung được cách anh sẽ trả lời tôi.
“Ngày mai hả? Ra sao thì cũng chẳng sao. Anh đã sống hết mình cho ngày hôm nay và anh không lo sợ về ngày mai”. Đại loại sẽ là như thế. Rồi anh sẽ cười - nụ cười tươi như chưa từng trải qua những đớn đau trong cuộc đời.
Và tôi nhận ra rằng mình không nên dành quá nhiều thời gian để khóc hay hối tiếc về những chuyện đáng tiếc đã xảy ra trong quá khứ. Và cũng hiểu rẳng đôi khi cho đi mình sẽ nhận lại được rất nhiều. Cho đi những thương yêu và chở về đầy ắp những yêu thương. Ngày mai hả? Tôi biết rồi. Đó chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời.
Có phải thế không hở anh?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận