Ngày đầu vào lớp 10

LÊ THỊ THU HƯỜNG(Lớp 11C1, THPT Chu Văn An, Gia Nghĩa, Đắk Nông)
LÊ THỊ THU HƯỜNG(Lớp 11C1, THPT Chu Văn An, Gia Nghĩa, Đắk Nông)

AT - Tôi còn nhớ mùa thu năm trước, khi tôi mới chập chững bước vào ngưỡng cửa THPT, trước ngày trọng đại ấy tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Mười lăm tuổi, tôi quyết định ra thị xã học để theo đuổi ước mơ của mình.

Mười lăm tuổi, tôi phải tập cách sống xa gia đình, xây dựng cho mình một lối sống tự lập. Cũng vào cái tuổi ấy, tôi phải tìm cách vượt qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống, đối đầu với những va vấp, nông nổi của tuổi mới lớn. Biết làm sao được khi bản thân đã quyết định đi theo ước mơ của mình. Những ngày ấy đối với tôi là những nỗi buồn chồng chất, nỗi sợ hãi triền miên cùng sự tự ti, mặc cảm cứ bám riết không rời. Tôi cảm nhận rõ áp lực đặt lên đôi vai nhỏ bé của mình khi ngày ra đi tôi mang theo niềm tin, hi vọng và cả những giọt mồ hôi, nước mắt của bố mẹ. Cũng vì thế mà đã có lúc tôi muốn mình bốc hơi đi một cách lặng lẽ như chưa từng xuất hiện.

Ngày đầu đi học xa, mẹ đã dắt tay tôi đến tận cổng trường chẳng khác gì ngày tôi vào lớp một. Những bước chân cứ loạng choạng như đứa trẻ tập đi vì đôi dép cao và tà áo trắng. Đó là chiếc áo dài chị Linh con bác Hai tặng lại cho tôi khi chị đã qua thời áo trắng, bởi gia đình tôi không đủ tiền để may một chiếc áo mới cho tôi. Chiếc áo không vừa vặn với thân hình nhỏ bé của tôi nhưng nó vẫn còn khá mới. Khi bàn tay mẹ buông tay tôi ra, cũng là lúc sự lo sợ và hụt hẫng tràn về. Mẹ rơi nước mắt và tôi cũng rưng rưng nhưng không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn, sụt sùi như một đứa con nít của mình. Tôi đã đủ lớn để nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi đi học nữa, cũng sẽ chẳng có bàn tay cô giáo dịu hiền dắt tôi đến lớp. Mặc dù vẫn còn khá bỡ ngỡ và lo lắng nhưng tôi vẫn phải bước tiếp.

Tôi thấy thật xấu hổ vì bộ dạng thảm hại của mình. Tại sao bạn bè tôi ai nấy đều duyên dáng trong chiếc áo dài, còn tôi thì vụng về giẫm lên tà áo bao nhiêu lần khiến nó bị vết bẩn và xấu xí. Chưa bao giờ tôi thấy ghét áo dài đến vậy. Cảm tưởng như có ai đó đang cười chế nhạo một đứa nhà quê là tôi. Lấy hết tí can đảm còn sót lại, tôi lê những bước nặng nhọc lên tầng ba, khi chỉ còn một bước nữa thì tôi đã vấp phải bậc thềm cuối cùng. Tôi đáp đất một cách không mấy dễ chịu. Thật may vì tôi mặc áo khoác và nền nhà đã được lau dọn. Tôi ngậm ngùi bước vào lớp, không hiểu sao tôi lại xui xẻo đến vậy. Tôi đã ra mắt cả lớp trong bộ dạng chẳng giống ai. Thật là tồi tệ, tôi đã nghĩ thế. Nó làm tăng thêm mặc cảm trong tôi.

Một năm học trôi qua. Nhờ sự giúp đỡ, tình yêu thương của gia đình, thầy cô, bè bạn, tôi dần xóa đi mặc cảm. Tôi nhận ra, cuộc sống không có chỗ cho những người mặc cảm, tự ti trốn núp. Trái đất bây giờ đã quá chật hẹp. Và kết quả mà tôi đạt được trong năm học vừa qua là minh chứng sáng giá nhất cho những nỗ lực của bản thân.

Tiếng trống trường lại rộn lên, vẫn còn những cảm xúc của cái ngày xưa ấy nhưng giờ đây lại mang thêm chút hương vị mới. Năm nay tôi đã có một chiếc áo dài mới nhưng tôi vẫn muốn mặc chiếc áo ngày xưa, vì nó nhắc tôi cần phải có thất bại thì mới có kinh nghiệm trưởng thành. Chẳng phải tôi đã đứng lên được từ những lần vấp ngã đó sao.

Za6lYD43.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ THU HƯỜNG(Lớp 11C1, THPT Chu Văn An, Gia Nghĩa, Đắk Nông)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất