16/04/2011 01:01 GMT+7

Ngày đầu tiên viết blog

NGHÉ Ọ (mẹ Như Trân ghi lại)
NGHÉ Ọ (mẹ Như Trân ghi lại)

TT - Lẽ ra mẹ phải bắt đầu tạo blog cho mình từ sớm kìa. Nhưng thôi, muộn còn hơn không. Mình sẽ bắt đầu ghi lại những thứ mình quan sát, cảm nhận về cuộc sống quanh mình kể từ ngày hôm nay, khi mình được 2 tuổi 20 ngày.

Sáng nay trời lành lạnh (hổm rày trời cứ lành lạnh nửa đêm về sáng) khiến mình lười dậy. 6g30, điện thoại của mẹ reo coong coong báo thức, nhưng mình cứ kệ, ngủ tiếp. Ba dậy đi pha sữa, còn mẹ thì mở nhạc inh ỏi hòng đánh thức mình dậy uống sữa trước khi đi học. (Mẹ là chúa tranh thủ trong cái vụ ăn uống của mình, sợ suất ăn ở trường không bảo đảm nên bữa nào cũng ép mình uống sữa sáng, chán òm thôi).

Mình lăn qua lăn lại một lát rồi cũng không thể ngủ tiếp được vì mẹ mở cái bài “dậy đi thôi là dậy đi thôi!”. Haizz, chán mẹ ghê. Mình nằm nghiêng, lim dim mắt như một con mèo lười, chơi trò đoán bài hát. Mỗi khi nhạc dạo vang lên là mình đã biết đó là bài gì, “chú ếch con” này, “bí bo bí bo” này (thật ra là bài Em tập lái ôtô nhưng mình chả buồn nhớ tên bao giờ, cứ bảo bí bo bí bo là mẹ biết mình biết bài gì), bài “quả gì” này!

Cứ thế, ba mở sang bài nào mình cũng biết trước đó là bài gì trước khi lời cất lên. Mẹ hô hoán ầm ĩ, ba thì liên tục giơ ngón tay số 1 khen mình giỏi. Xời! Gì chứ vụ này mình đã biết từ hồi mình hơn 1 tuổi mà mẹ đâu có tin, lúc đó mẹ bảo tại mình nhìn cái hình trong bài hát nên đoán được đó là bài gì! Giờ thì chả nhìn gì cả nhé, chỉ nằm trên giường mà đoán thôi! Phục chưa nè, hí hí!

Dạo này ba mẹ mỗi khi lẩm nhẩm hát vu vơ toàn hát bài của mình, hết “con chim nó hót líu lo líu lo”, hoặc là “búp bê bằng bông biết bay bay bay...”. Ba nói hồi xưa toàn lẩm nhẩm nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên gì đấy, từ lúc nào lại toàn hát bài trẻ con thế này. Mẹ cũng thế chứ hơn gì. Còn mình mỗi khi hát vu vơ thì sẽ hát Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang”, hoặc là “ví dầu tình bậu muốn thôi...”. Thế mới sành điệu chứ.

Giờ thì mình đang học trong lớp rồi. Đi học lớp mới vui lắm, mỗi tội mình chưa quen cô giáo mới lắm, thích cô Hiển nhất thôi! Nhưng mình sẽ nhanh chóng quen thôi. Hi vọng chiều nay mẹ không bắt mình về sớm. Chán mẹ ghê, chiều nào cũng chỉ cho mình chơi có nửa tiếng thôi hà! Mình muốn ở chơi nhiều hơn...

NGHÉ Ọ (mẹ Như Trân ghi lại)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Blog