Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền |
Lá sầu đâu rụng vào mùa nào nhỉ? Một buổi sáng cuối tuần bắt đầu bằng câu hỏi về lá sầu đâu và Du biết ngày hôm nay của mình sẽ không được tươi sáng cho lắm dù nắng có ngập vào cả lồng ngực. Vì có thứ gì đó của những ngày có gió và lạnh đã chiếm mất chỗ rồi. “Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng anh….”.
Sáng chủ nhật, công viên đông người, Du tìm một cái ghế đá ngồi nhìn bâng quơ. Du thích nhìn trẻ con tung tăng trong tay ba mẹ, hay những ông bố công kênh trên vai đứa trẻ. Du tưởng tượng mình cũng có một gia đình như thế, cô thích con gái hơn, mỗi sớm thức dậy Du sẽ thay cho con chiếc đầm xinh xắn, Du sẽ buộc tóc nơ cho con bé, hay tết tóc cho nó, Du sẽ cho con học đàn, học vẽ, học múa, học võ… nếu con bé muốn. Du sẽ để đứa bé lớn lên một cách thật đầy đủ và tự nhiên, cô sẽ thường xuyên gửi con bé về quê để con bé gần gũi với ông bà, gần gũi với thiên nhiên và biết về cuộc sống thôn quê nơi mẹ nó đã từng sống. Để mọi thứ đều logic theo tự nhiên, Du nghĩ đến một nhân vật nữa và phì cười một mình. Vậy ba của con bé ở đâu?
Có ai đó kéo mạnh cái mũ lưỡi trai của Du sụp xuống mặt, ấn gọng kính lên sống mũi Du đau điếng. Cô ngước lên, muốn nổi quạu. Nhỏ bạn cười hì hì bước lùi lại rối rít xin lỗi để né cú đánh trả của Du. Nhưng Du chẳng thèm làm gì cả, cô im lặng cúi đầu nhìn xuống đất, đôi dép lê đang dí dí giẫm nát mấy xác hoa rụng rồi cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào gã đồng hương đứng trước mặt.
- Chào anh.
Như một người xa lạ. Như chưa từng quen biết. Du mặc cho nhỏ bạn líu lo giới thiệu về gã anh họ của nhỏ với giọng rất tự hào. Hình như gã khó chịu, gã chặn ngang lời nhỏ: “Tụi anh có quen nhau rồi”. Nhỏ bạn trừng mắt nhìn Du ra vẻ trách móc khiến Du phì cười. Rồi cái miệng nhỏ lại tía lia thêm một chút nữa, rằng nhỏ bận, nhỏ có việc rất rất quan trọng cần phải làm mà không thể cứ để ông anh họ ở nhà một mình trong khi anh chỉ ở chơi có vài ngày. Cuối cùng nhỏ nhờ Du đưa ông bạn đồng hương đi dạo giùm, bằng cái giọng ngọt xớt của con gái thành phố chính gốc. Chỉ đợi Du vừa gật đầu là nhỏ đã tót ra thật xa không cho cô cơ hội suy nghĩ lại. Du và nhỏ chơi được với nhau cũng vì cái tính trẻ con của nhỏ, đi với nhỏ Du thấy mình cũng trẻ con hơn, tự nhiên hơn chứ không sống hình thức như lũ bạn cùng lớp.
Du đứng dậy để đi cùng gã. Cô bảo hôm nay sẽ dẫn gã đi dạo vài nơi trong thành phố, sẽ đi bộ vì ở đây cô chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc xe buýt hoặc đi bộ. Nhưng khi Du đã đi được vài bước rồi thì gã vẫn đứng đó tần ngần nhìn Du, khiến cô ngại ngùng tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Du đội trên đầu cái mũ lưỡi trai màu xám cũ kỹ và bạc phếch, khoác cái áo kaki hơi ngắn cũng màu xám bạc nhìn cũ cũ, chân xỏ đôi dép lê, loại mà người ta bán đầy đường hai ba chục ngàn một đôi, đeo thêm cái cặp chéo vai màu cam nổi bật nhìn cô bụi bụi, ngầu ngầu.
- Lúc trước nhìn em đâu có như vậy - Gã nói khi vẫn nhìn Du.
- Ai rồi cũng thay đổi hết, anh biết mà.
Du biết gã cảm thấy như thế nào, cô biết cô ở quê và ở phố là hai người khác nhau. Cô ở quê là đứa con gái mặc dù không có gì nổi bật nhưng lúc nào cũng chững chạc, luôn khiến người lớn tin tưởng, vô tư vừa phải, lễ phép vừa đủ, không mặc quần ngắn ra đường (vì trời nắng quá), không mang dép lê đi học hay đi chơi với bạn bè, học bạ luôn được phê ngoan hiền và chỉ nổi máu điên tiết khi cần thiết. Khi đã quen với hình ảnh của một ai đó và bỗng nhiên nhận ra người đó thay đổi và không còn như trước thì sẽ hụt hẫng lắm. Du biết nhưng Du thích cô của bây giờ, bụi bụi, có gì đó là của riêng mình, không phải bận tâm người khác nghĩ gì về mình, nếu bây giờ cô đeo thêm một cái máy ảnh, cây bút và cuốn sổ nữa thì có vẻ cô gần chạm được vào ước mơ của chính cô nhưng điều đó là không thể, cô đã từ bỏ nó lâu lắm rồi.
Du đưa gã dạo quanh công viên, cả hai người chẳng ai thèm chụp lấy một tấm hình. Họ đi bộ qua nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, Du giới thiệu cho gã vài thứ linh tinh gì đó, rồi nhà hát thành phố, đi dạo dọc mấy con đường mà tán cây ở đâu tít tận trên cao. Du biết gã không thích những nơi đó, nhưng ở thành phố này đi đâu nếu không muốn đến những nơi như vậy. Du đưa gã đến chẳng qua vì đó là những nơi cô muốn đến lúc này, cô muốn cho gã thấy rằng cô đã khác. Thành phố này và nơi cô và gã đã sống là hoàn toàn khác nhau, thành phố này đẹp hơn, lung linh hơn, hào nhoáng hơn vậy nên chẳng có lý do gì để cô phải nhớ mấy chuyện con nít trong cái xóm nhỏ kia. Du muốn cho gã thấy là Du đã lớn, đủ sức để sống ở nơi rộng lớn và đông nghẹt người này chứ không còn là đứa con gái lì lì nhưng mơ mộng, ảo tưởng của ngày trước nữa. Dù một lúc nữa thôi khi gã quay lưng đi Du sẽ lại ngồi trên chiếc xe buýt tuyến từ thành phố ra ngoại ô, sẽ trở về xóm trọ cũ, với căn phòng nhỏ trời mưa nước dột long tong. Nhưng hình như Du càng cố gắng tỏ ra người lớn trước gã thì càng chứng minh mình con nít hơn trong mắt gã. Gã vẫn nói chuyện với Du bằng vẻ ân cần như trước kia, gã vẫn nhìn Du bằng cái nhìn dành cho đứa con nít, vừa dịu dàng vừa như có mệnh lệnh vô hình nào đó làm cô bực mình. Gã bảo nhìn Du giờ lạ lắm nhưng hay hay, mái tóc cắt ngắn hợp với tính cách của Du hơn và làm cô xinh hơn nhiều. Du chẳng lạ với những lời khen như vậy vì ai cũng nhận thấy việc cắt bỏ mái tóc dài ngang lưng là lựa chọn táo bạo nhưng sáng suốt để che bớt gò má cao kiêu hãnh.
Chiều, trời lại mưa. Du ghét mưa, mưa làm cho những ký ức tuổi thơ của Du ám màu buồn. Cuối cùng cô kéo gã vào một quán cà phê mà cô nghĩ là gã thích, gã ghiền cà phê đen, không đường, không đá. Những lúc đi chung gã thường uống cà phê mà gã thích và bắt Du uống nước Pepsi thêm vào chút muối và chanh, riết rồi quen và bây giờ cũng vậy. Gã gọi đồ uống, gã luôn khiến những điều liên quan tới gã trở thành thói quen của Du, rồi vứt cô một mình loay hoay tự tìm cách thay đổi chúng khi chẳng còn gã bên cạnh. Đã lâu rồi Du không ngồi uống cà phê ở quán, đã lâu rồi cô không ngồi nhìn mưa qua ô cửa sổ, và cũng đã lâu cô không ngồi nhìn và chờ đợi từng giọt cà phê thơm phức rơi long tong trong ly.
- Anh biết những gì em nói lúc trước là sự thật - Gã lên tiếng phá tan khoảng lặng giữa hai người - Anh luôn tin em nhưng anh không thích cái cách em…
- Anh “luộc” xong rồi nên mới tin chứ gì?
- Trời, em học cách nói chuyện du côn từ khi nào vậy, Du? - Gã cười lớn làm ra vẻ bất ngờ nhưng mắt gã nheo lại nhìn Du bằng cái nhìn lạnh không hài lòng.
Gã có lạ gì với cách nói chuyện thế đâu, bạn gái gã bây giờ là đứa còn hơn cả như vậy. Nó post ảnh hai người đi du lịch chung rồi vào comment nhặng xị lên. Nó ví gã như chó khi có người bảo nhìn gã chắc khó tính, mà còn khó tính như chó cái nữa. Du đọc mà ngứa gan ngứa mật, muốn đập thẳng vào mặt con nhỏ. Du biết tất cả chuyện tình cảm không trong sáng của nó khi học phổ thông, Du còn biết nhiều chuyện không hay ho về nó trước khi nó quen gã. Đã vậy, nó còn đi rao quanh, ai cũng tưởng em tán ảnh mà em đâu có đâu, ảnh tán em trước chớ bộ, ảnh cần em chứ em đâu có cần ảnh. Du không biết gã cần gì ở đứa con gái vô duyên đó, nhưng gã bảo gã thích nó. Du không hiểu gã. Gã cứ bảo khi nào Du lớn bằng gã thì Du sẽ hiểu, còn Du thì chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi năm năm nữa để hiểu gã của bây giờ.
- Anh tin em, nhưng anh không thích cái cách em làm lớn mọi chuyện lên như muốn cho tất cả mọi người đều biết…
- Tỉnh táo lại đi anh - Du quắc mắt nhìn gã - Người muốn cho cả thế giới đều biết là cô người yêu “bé nhỏ” của anh đó. Nó đi rao khắp nơi những điều kinh khủng của nó như một niềm vinh dự…
- …….
- Nó nhét vào đầu tôi cả đống chuyện kinh khủng, còn tôi chỉ nhét cho anh có chút chuyện nó xách ghế đánh ba nó bể đầu và bảo anh nên tìm hiểu kỹ trước khi yêu. Vậy là quá đáng?
- Tại sao em cứ làm mọi chuyện ồn ào lên.
- Vì theo như bạn tôi nói là tôi yêu anh - Du trả lời một cách thản nhiên như trời đang nắng bỗng đổ mưa chẳng có gì là lạ - Mà tôi chẳng làm gì ồn ào cả, tôi chỉ nói với mình anh.
- Vậy theo em?
- Ừ, thì tôi yêu anh.
- Bây giờ?
Du không trả lời, cô nhìn ra ô cửa kính ướt nước mưa, tay miết lên miệng ly phát ra âm thanh kin kít. Gã nắm lấy tay Du, bàn tay nhỏ bé lạnh cóng vì nước đá của cô nằm gọn trong tay gã. Khi gã định đặt lên đó một nụ hôn thì Du kéo tay về, nắm lấy túi xách bảo có việc nên đi trước. Chầu nước anh trả coi như trả công cô hành xác anh từ sáng đến giờ.
- Anh sẽ làm đám cưới…
- Ừ, em sẽ gửi quà mừng, như đã hứa.
Du bước ra khỏi quán, trời đã ngớt mưa. Mưa ở Sài Gòn không dai dẳng, không đến nỗi ám ảnh như mưa ở quê. Cô sẽ gửi quà mừng cho gã như đã hứa, lời hứa trước ngày cô và gã cắt đứt mọi thứ. Xóa số điện thoại, unfriends Facebook, không gọi điện, không nhắn tin.
Sầu đâu rụng lá vào mùa nào nhỉ? Hình như là mùa đông, những ngày có gió và lạnh. Du nhớ cảm giác khi ngồi cạnh gã trên thềm hiên nhà cô. Trăng sáng, trời không lạnh lắm, chỉ khi ngồi bên gã Du mới có cảm giác đó, tim đập thùm thụp trong lồng ngực, tay cứ run lên mặc dù cô ý thức được là mình không hề thấy lạnh. Gã nắm chặt tay Du mặc cho cô ra sức kéo tay lại, gã áp bàn tay Du lên mặt gã, đặt lên đó những cái hôn ấm áp rồi gã thì thầm điều gì đó như trấn an cả hai.
Chính vì lời thì thầm đó nên Du mới vô tư khóc cười cùng gã, vô tư tựa đầu vào vai gã mà không ngại ngùng, vô tư tin gã, vô tư ngồi im lặng để nghe gã kể chuyện và cả những khi hiếm hoi gã muốn khóc. Du nhớ khi ấy cây sầu đâu trước nhà đang mùa rụng lá, những chiếc lá lao xao xoay tít trong gió rồi đáp xuống nhẹ nhàng, có khi còn vướng trên tóc Du trong đêm. Rồi Du đi, vẫn vô tư nghĩ về gã khi trời có gió, khi lá xà cừ khẽ khàng rơi, khi ánh đèn néon kí túc xá hắt bóng Du xuống mặt đường rải nhựa, cô cứ ngỡ đó là trăng và lại nhớ gã. Lũ bạn cùng phòng bảo Du yêu gã rồi, nhưng không phải, chắc chắn không phải. Du và gã, không thể. Lũ bạn lại bảo “không thể” không có nghĩa là “không phải”.
Sài Gòn không có mùa đông như ở quê. Sài Gòn không có những ngày dài mặt trời biếng nắng ngủ đông, không có những buổi chiều gió hanh hao thổi hơi lạnh vào cổ áo, không có những đêm lạnh co ro trong lớp chăn dày. Nhưng Sài Gòn có mưa, những cơn mưa đầu thu đành hanh đuổi nắng đi mất, kéo phố và con đường vào màn mưa trắng tưởng như bất tận rồi vội vã bỏ đi. Gió loay hoay thả những chiếc lá vàng, chỉ chừng ấy thứ thôi cũng đủ ném người ta vào nỗi cô đơn triền miên khi vô tình lạc về miền ký ức dù vui hay buồn.
Du với tay hứng lấy chiếc lá nhưng sợ bàn tay chạm vào kỷ niệm nên để chiếc lá thản nhiên rơi. Chẳng còn là con nít để cứ không yêu thì không thể làm bạn nhưng vẫn cứ thờ ơ nhau. Còn chờ đợi điều gì mà không chạy về phía nhau dẫu chỉ nắm lấy bàn tay như một người bạn mà những ngày vô tư vẫn thế? Còn chờ đợi gì mà cứ quay đi trong lặng lẽ, đến chiếc lá còn biết tiếc nuối ngày tháng bên cây, dùng dằng xoay tít trong gió không muốn rời xa. Vậy mà con người đã nắm được tay nhau rồi vẫn còn để thất lạc nhau?
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận