Phóng to |
| Anh Đỗ Mạnh Sơn tập vật lý trị liệu với cơ thể liệt nửa người bên phải - Ảnh: Thái Bình |
Năm 2000, anh Sơn (sinh năm 1968) tham gia đội hình trí thức trẻ tình nguyện đi xây dựng nông thôn. Tại mặt trận tỉnh Sóc Trăng, anh và đồng đội nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống và bắt tay tập huấn chống rầy nâu, dựng trường mẫu giáo và vận động đưa trẻ đến lớp, làm đường giao thông nông thôn, xóa cầu khỉ…
Hai năm sau, đội hình tình nguyện rút đi nhưng anh Sơn và năm đồng đội khác tiếp tục ở lại. “Nhìn bà con lam lũ mình đi không đành” - anh tâm sự. Thấy Sơn “thiệt bụng” với mình, bà con người dân tộc Khmer ở xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) thân thương gọi anh là “lục thum” (tức “ông lớn”, hàm ý kính trọng). Không chỉ làm hết mình, “lục thum” còn vận động các nhà hảo tâm từ TP.HCM cùng tiếp sức cho quê nghèo.
Phóng to |
| Chị Lan hỗ trợ anh Sơn tập vật lý trị liệu - Ảnh: Thái Bình |
Lẽ ra Sơn còn tiếp tục gắn bó với bà con, nhưng một cơn tai biến bất ngờ vào năm 2005 đã quất anh ngã quỵ. Tuy may mắn thoát chết nhưng anh bị liệt nửa người bên phải. Từ một thanh niên khỏe mạnh, “ông lớn” phải trải qua những năm tháng đau đớn và buồn bã trên giường bệnh. Không đầu hàng số phận, anh lò dò tập đi từng bước và rồi đã có thể tự thao tác cho những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của mình.
Giữa lúc Sơn tràn trề hi vọng có ngày trở lại Sóc Trăng thì anh như lịm đi khi biết tin mình bị suy thận giai đoạn cuối. Giờ mỗi tuần anh mất ba ngày di chuyển từ nhà trọ ở quận 12 đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) để chạy thận nhân tạo. Sáu năm sống chung với căn bệnh này, cơ thể yếu ớt của anh giờ quắt queo với nhiều chứng bệnh cơ hội khác.
“Lục thum” Sơn buồn bã nói: “Ước chi trên đời này có phép mầu nào giúp tôi khỏe mạnh để trở lại với quê nghèo”. Mấy năm qua, các chi phí cho cuộc sống và chữa bệnh của anh đều do người thân, bạn bè, đồng đội và các nhà hảo tâm chia sẻ. Và mỗi ngày người bạn gái của cái thời còn là giáo dục viên trẻ đường phố (trước khi Sơn tham gia đội hình tình nguyện) lại đến chăm sóc, giúp đỡ, động viên anh.
“Hồi đó cũng chỉ biết nhau qua công việc chứ không thân nhau. Biết ảnh bị tai biến, tôi thấy tội nghiệp quá nên đến giúp đỡ, lần lữa vậy mà đã sáu năm ròng”, chị Lê Thị Lan tâm sự. Anh Sơn cho biết nếu không có chị Lan giúp đỡ chắc anh không sống đến hôm nay. Thế nhưng, chị Lan cho biết sắp tới hoàn cảnh gia đình neo đơn có thể sẽ không cho phép chị tiếp tục giúp đỡ anh nữa. Chẳng biết đến khi đó cuộc sống của “lục thum” Sơn rồi sẽ ra sao...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận