Tôi nhớ các cô giáo chủ nhiệm: cô Hiển, cô Cưng, cô Hoa với nét dịu dàng, ân cần chăm sóc chúng tôi như con mình nhưng cũng rất nghiêm khắc khi lũ nhóc chúng tôi phạm lỗi. Những vòng tròn, tam giác, những định lý toán học rất dễ thuộc của thầy Lê An, cảm giác đong đầy lòng nhân ái, triết lý của Nam Cao qua giọng thầy Tâm, câu thơ Kiều vẫn dạt dào muôn thuở của “bố Thạch”... và còn nữa những thầy cô đã khuất, đã đi xa...
Thầy cô ơi! Mùa trời lạnh mà lòng em ngọt ấm, bài học hôm xưa còn mãi, ngân nga chan hòa cùng ban mai. Xin cảm ơn thầy cô dạy chúng em yêu thương cuộc sống, dạy chúng em vững tin trên mọi bước đường dài. Và không ai khác, thầy cô chính là những người đã gieo trong chúng em miền cổ tích ngọt ngào, ấm áp!
Tôi như thấy lại trường xưa với những trò nghịch ngợm của lũ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Nào là cúp tiết học trèo qua tường rào dâm bụt để ăn thỏa thích hũ yaour chua ngọt, cây kem đậu đỏ, kem chuối nhìn là chảy nước miếng, những quả ổi, xoài, khoai lang... Ăn xong, cả bọn cười hết cỡ nhưng khi tính tiền thì... eo ơi liếc con mắt bên trái, liếc con mắt bên phải rồi cả bọn phải năn nỉ hết lời mới được bà chủ quán thông cảm và cho nợ.
Và còn như in cổng trường nhẫn nại, các dãy hành lang đầy nắng bâng khuâng với những tiếng hát bay cao ước mơ. Còn như in những ngày mưa lớn sân trường ngập nước, chúng tôi với những đôi tay nhanh nhạy và những mái đầu khét nắng, tung tăng chân sáo gọi nhau í ới bắt cá lóc, cá trê, cá rô nhảy lên sân trường tìm chỗ đẻ trứng mà quên mất tiếng trống báo hiệu đã hết giờ ra chơi. Kết quả là đứa nào cũng có xâu cá trong tiếng cười trong veo bao la.
Có những lúc buồn chơi vơi tôi lại một mình ra phía sau khoảng đất trống của trường. Ở đó, tôi yêu con chuồn chuồn xanh đỏ đạp nước, yêu lũ cá lia thia đủ màu sắc lượn lờ chờ trận sống mái, yêu tiếng con ong bầu vo ve đậu trên những dây leo có hoa màu tim tím, yêu chú chim sẻ nghiêng đầu nơi cửa lớp, yêu cỏ hát lao xao dưới chân và gió ru lòng mình bằng một ký ức xa xăm...
Tôi và cũng như các bạn không thể nào quên hình ảnh dì Năm bảo vệ tận tụy, hiền hòa, mộc mạc như chính cái tên của dì vậy. Ai đi đâu, về đâu chắc sẽ nhớ đến dì luôn sẵn lòng mở cửa khi bạn đi trễ, những trò nghịch phá long trời lở đất của các bạn khiến dì mệt bở hơi tai và một điều mà cả tôi và bạn không khỏi xúc động khi dì vẫn nhớ tên, nhớ lớp của bạn dù bạn đã xa trường lâu lắm rồi!
Còn bây giờ, tôi sung sướng biết bao khi được giảng dạy tại ngôi trường yêu thương này. Có đôi khi đang dạy đúng lớp học mà ngày xưa mình yêu mến, bất giác tôi đưa mắt nhìn về vị trí ngày xưa của mình cùng chúng bạn. Yêu thương quá! Ngày ấy hay bây giờ! Cậu bé học trò ngơ ngác tuổi xưa hay cậu bé học trò tinh khôi của hôm nay! Có đôi khi nhìn đám học trò chạy nhảy đằng trước, tim tôi thoáng thắt lại, đâu đó vẫn còn hình bóng của tôi và bạn bè...
Nhớ về tuổi thơ trong veo, hồn nhiên của ngày xưa đáng yêu, mãi mãi sẽ là bài ca không quên theo năm tháng, là tiếng nhạc lòng vang lên trên ô cửa màu xanh theo một nhịp điệu rộn ràng của cuộc sống mến thương. Tất cả đều thật giản dị, cuốn vào lòng tôi rồi dội ngược lại lên trái tim và bật nấc từng đoạn nhớ. Dòng đời trôi chảy và bình dị lắm! Vậy còn chờ gì nữa mà ta không sống và ước vọng, để được thương đúng mực, được yêu hết lòng.
Hôm nay, tôi xin một lần được tôn vinh ngôi trường mang tên người con gái đất đỏ anh hùng - Trường THCS Võ Thị Sáu, thành phố Bạc Liêu. Ngôi trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý - Huân chương Lao động hạng nhất vào dịp đón mừng sinh nhật lần thứ 20 của mình (1989-2009).
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận