Hồi đó, cậu đen và nhỏ con, khác hẳn với tớ. Mỗi lần xuống chợ, các cô đều chọc tớ và cậu vì sự trùng hợp đến lạ kỳ. Tớ và cậu sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thế là được dịp các cô chêm vô là nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng buổi ấy mình và cậu còn quá nhỏ, chẳng thèm để ý đến lời chọc ghẹo của mọi người, cũng chẳng biết ngại ngùng là như thế nào.
Cậu tuy nhỏ con nhưng lại rất thông minh và... háo thắng nữa. Mỗi khi có ai chê cậu thấp hơn tớ thì cậu lại cố tìm một chiếc ghế thật cao mà đứng lên. Tớ còn nhớ có lần một cô nói thách cậu ốm hơn tớ, chắc không đánh lại nổi tớ đâu. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói tớ mập hơn cậu, nếu thi chạy tớ sẽ thua cậu. Thật vậy, tớ đã thua. Thế nhưng, lúc ấy tớ cũng khờ thiệt, bị cậu bắt nạt, lúc nào cũng gọi là Bé Mập, không bao giờ chịu thua tớ một lần nhưng tớ vẫn thích xuống chợ để chơi với cậu, vì cậu hoạt bát, biết nhiều và cũng rất tình cảm.
Một hôm vào buổi trưa, bỗng nhiên trời mưa lất phất. Mẹ tớ đang bận bán hàng, cậu liền kéo tay tớ và nói khẽ: “Tui cho bà xem cái này hay lắm”. Cậu dắt tớ xuống hàng đồ chơi và cứ thế thao thao bất tuyệt về những chú siêu nhân đầy màu sắc, hình hài đủ kiểu mà cậu hằng ngày vẫn lui tới để ngắm nghía. Rồi bỗng giọng cậu buồn buồn: “Tui thích mấy thứ này lâu rồi nhưng mẹ không cho mua. Tui đang ráng dành tiền nhưng mà chắc không đủ rồi”. Tớ thấy ánh lên trong mắt cậu một nỗi khao khát cháy bỏng mà cậu đã ấp ủ từ lâu.
Sau đó cậu dẫn tớ đi quãng đường khá dài để đến Trường tiểu học Âu Cơ. Từ lúc bước vào cổng cho đến từng ngóc ngách của trường học, cậu như một hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu về ngôi trường, những kỷ niệm và kế hoạch của cậu trong năm mới. Còn tớ lúc nào cũng im lặng và lắng nghe mọi cảm xúc của cậu. Tớ cảm nhận được một tình yêu trường, yêu lớp đang ngập tràn trong từng lời nói, cử chỉ của cậu. Bước đến cây phượng cao ơi là cao, cậu mạo hiểm trèo lên rung rung cành lá cho những chiếc lá vàng bay bay rồi tan biến dần trong làn mưa lất phất. Cậu đã cho tớ một kỷ niệm thật khó quên.
Bây giờ, cả hai đều đã lớn, đều bận rộn với con đường riêng của mình. Cậu và tớ tuy học chung trường nhưng cũng không nói chuyện với nhau nữa vì suốt một thời gian cấp hai tớ và cậu học khác lớp, không gặp nhau nữa và hai đứa cũng ít xuống chợ. Giờ đây, cậu cao lớn và chững chạc hơn hẳn. Tớ đã xếp cất hình ảnh một cậu bạn lóc nhóc, đen nhẻm, kiêu ngạo nhưng lại sở hữu một trái tim ấm áp, thích sẻ chia ngày nào vào một góc trái tim từ lâu. Và xem như đó là một phần kỷ niệm đẹp để làm phong phú tâm hồn mình.
Cho đến một ngày, mẹ nói với tớ rằng thằng Tân hỏi thăm con hôm qua mừng sinh nhật có vui không? Tớ khẽ mỉm cười và hiểu ra rằng có một kẻ cũng như mình, luôn quan tâm đến bạn mà chẳng bao giờ nói ra. Kể ra việc sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm như vậy cũng dễ thương đấy cậu nhỉ ?
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận