Phóng to |
Cái bếp gas tui dán nhãn ngày 9-3-1993 là thành tích của tui vào 8-3 năm đó. Hôm đó, bà xã đòi tui nấu bữa cơm thay quà. Loay hoay đánh vật với cái bếp than cả buổi, tui “tức mình” hôm sau liền tặng cho bà xã cái bếp ga. Bữa tiệc 8-3 năm 1994 thì được tui đánh dấu bằng cái… tủ lạnh. Số là tui lại được bả thỏ thẻ ước mơ nho nhỏ “được chồng đi chợ nấu bữa cơm hoàn chỉnh”. Lần này tui lại mất vài giờ vào chợ chọn mua thực phẩm rồi chạy đi chạy lại bổ sung gia vị cho bữa tiệc mừng ngày của bả. Kết quả, sau bữa đó tui hiểu thêm nỗi khổ của vợ khi phải đi chợ mỗi ngày nên tức tốc chạy ra cửa hàng điện máy rinh về cái tủ lạnh để bà xã có thể trữ thức ăn dài ngày. Còn cái máy giặt tui đánh dấu 1995 là món quà tui tặng vợ sau khi được bả “thưởng” cho thau đồ ứ hự giặt xong mất đúng 2 tiếng kèm cái lưng muốn cụp xương. Đó là món quà tui tâm đắc nhứt dù trước đó trong những lần nhậu với chiến hữu tui vẫn “muôn năm cái máy giặt vợ”... cứ như vậy, mấy chục cái 8-3 trôi qua, nhà tui gần như không thiếu đồ dùng nội trợ nào, từ nhỏ đến lớn. Tui phục vụ vợ đến mức đó, chẳng là người chồng số 1 là gì?
Như thế mới không mắc tội
Năm trước đó, vì bận đi công tác đến tối mịt mới về nên tôi quên tiệt chẳng có quà 8/3 cho vợ yêu dấu. Y như rằng, sáng hôm sau vừa ngồi vào bàn ăn điểm tâm, nàng nhìn tôi với bộ mặt hình sự, rồi lên lớp: “Ông (mỗi khi giận dỗi nàng gọi tôi bằng ông) là kẻ hững hờ, khô khan tình cảm. Bất cứ độ nhậu nào ông cũng nhớ như in trong óc. Còn ngày 8/3 mỗi năm chỉ có một lần, vậy mà chẳng thèm gọi cho tôi một cú điện thoại chúc mừng, chứ nói gì đến quà với chả cáp. Tôi thật tủi thân với đám bạn”. Biết mình có tội, tôi chỉ biết hứa bù đắp vào năm sau.
Năm sau đó, tôi không dám quên, nên tan sở về là trao tận tay nàng món quà gói trong hộp thắt nơ đỏ rất xinh xắn. Nàng nhanh tay mở ra. Trong đó là sợi dây chuyền vàng trắng rất mắc tiền mà hồi chiều cô bán hàng khá xinh đã “rót mật vào tai”, khiến tôi phải móc “quỹ đen” ra trả mà quên cảnh giác. Tôi hồi hộp chờ thấy gương mặt rạng rỡ của nàng, ai ngờ, nàng tay ướm dây chuyền ngắm nghía trước gương, miệng lại chanh chua trách: “Thì ra ông (lại ông) giấu bớt tiền lương để mua sợi dây này à, cái này đã mắc tiền, đeo ra đường chỉ tổ bị cướp giựt! Phải chi ông đưa tiền cho tôi thì hay biết mấy”. Biết là đã hớ hênh, tôi đành ngậm hột thị, lòng tự nhủ: “Sang năm sẽ tặng nàng món quà ít tiền”. 8-3 năm ngoái, nhớ lại những “lời có cánh” nàng thốt ra khi nhận sợi dây chuyền, nên trên đường về nhà tôi ghé tiệm hoa tươi mua một bó hồng. Tôi thấy vui vì hy vọng món quà lần này sẽ tạo cho nàng sự hài lòng, bởi nó nhẹ tiền, lại hết sức lãng mạn. Thoáng thấy bó hoa, nàng la toáng: “Ông tính châm chọc tôi đấy hử? Biết tôi không có khiếu cắm hoa nên mang về của nợ ấy để làm trò cười chứ gì! Tôi có cảm giác như nền nhà bị nứt toạc, huyết áp như tụt xuống khiến chân tay rã rời”.
Năm nay, ngay từ đầu tháng 3, tôi đã xin sếp cho đi công tác xa từ ngày 7 đến ngày 9. Chỉ có như thế mới hy vọng không mắc tội với nàng.
Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận