Diễn đàn " Báo hiếu thời nay"
Cho nên, gởi cha mẹ vào viện dưỡng lão cũng xem như là một sự quan tâm . Thực ra, cha mẹ đâu cần ta phải tẩn mẫn chăm sóc tới họ như một đứa trẻ. Khi về già, người ta hay sống thiên về tình cảm. Cái họ ước muốn nhất là có con cháu bên cạnh.Vì người già luôn sợ sự cô độc. Còn gì đáng sợ hơn khi sống mà như không có gia đình?
Đành rằng dưỡng lão là nơi có thể chăm sóc tốt cho họ về vật chất và họ có thể khoây khoả với những người bạn già, nhưng ai chắc là họ không buồn tủi, không cô đơn khi sống lủi thủi một mình ở một nơi xa lạ, không phải là nhà của họ.
Gởi cha mẹ vào viện dưỡng lão, dù bào chữa thế nào cũng xem như là một hành động bỏ rơi cha mẹ, rũ bỏ trách nhiệm. Chăm sóc mẹ cha đâu chỉ là bổn phận mà còn là niềm hạnh phúc. Thử nghĩ mà xem, cha mẹ già rồi, còn sống bao lâu nữa, sao chúng ta lại tính toán với các cụ?
Sao chúng ta có thể hy sinh mọi thứ để chăm sóc cho con cái, nhưng chúng ta lại viện mọi cớ, mọi lý do để trốn tránh việc lo cho cha mẹ? Tôi chợt nhớ hai câu ca dao xưa, mà thấy buồn vì nó nói đúng quá:
"Cha mẹ nuôi con như trời như bể Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày"
Tôi nghĩ, rốt cục thì vẫn ở tấm lòng. Có lòng thương yêu cha mẹ thì làm gì có chuyện so đo, kể lể, than thở chuyện nuôi mẹ nuôi cha vất vả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận