Nói thật chính xác, tôi cũng chỉ là một thiếu niên trong đội ngũ TNCQ, bởi khi khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, tôi được các bậc trưởng thượng giao cho một công việc tương đối giản đơn là làm liên lạc, mang thư từ đi lại ở thành phố Sài Gòn và Đông Nam bộ. Trở thành đoàn viên TNCQ, bây giờ lý lịch của tôi vẫn còn một khoảng trống, nhưng tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản thì có năm tháng rõ ràng, khi ấy tôi 17 tuổi.
Là một đảng viên cộng sản, tuy non trẻ, tôi phải lao vào số TN cùng lứa, ngay trong trường học, và sau này, cả trong lao động kiếm sống, cũng như trong các tổ chức do Đảng Cộng sản hình thành và lãnh đạo - lãnh đạo từ A-Z. Hình thức hoạt động của TN là muốn làm điều gì có ích cho đất nước, muôn hình vạn trạng: nghiệp đoàn, truyền bá chữ quốc ngữ, cứu tế, tương thân tương ái, hướng đạo, diễn kịch, ca những bài hát yêu nước khơi gợi hồn dân tộc, lưu hành tài liệu Việt Minh, phổ biến thơ ca, nhạc cứu nước. Tôi làm đủ thứ nghề, bên cạnh hai nghề chủ yếu là thợ rèn và dạy học.
Tôi đeo đẳng những công việc liên quan đến Đoàn TNCQ cho đến kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, tôi lại được cử làm chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên giải phóng, dù tuổi đã vượt khá xa tiêu chuẩn đoàn viên...
Nói vòng vo như trên không nhằm “khoe mẽ”, mà chỉ muốn nói một điều: Tôi ra đời trong cái nôi của TNCQ và có lẽ đó là cái nôi cho tôi nhiều chất dinh dưỡng để có thể đeo đuổi công tác cách mạng cho đến hôm nay.
Xin dừng một chút và đây là “một chút” mà tận bây giờ tôi vẫn tâm đắc: Đoàn TNCQ Nam bộ đông đến hàng mấy trăm ngàn đoàn viên, cơ sở từ xã đến Nam bộ, nhưng chúng tôi không hề nhận một trợ cấp tiền nong nào của chính quyền và của Đảng, mà tất cả bằng đoàn phí và các hoạt động sản xuất.
Chúng tôi mở một trường trung học “vừa học vừa làm” mang tên Tiền Phong, học sinh chính là người vừa học vừa lao động để xây dựng trường. Trường Tiền Phong của chúng tôi “oai” lắm: ăn no, mặc đàng hoàng, học tập nghiêm túc, là trường dạy văn hóa, đồng thời có chương trình đào tạo tiếng Pháp.
Chúng tôi đóng trên bờ một cái hồ lớn, gọi là đầm Bà Tường, thuộc xã Tân Hưng Tây, Rạch Giá. Bây giờ gặp lại một số học sinh của Trường Tiền Phong, tôi có phần “ngơ ngác”: tiến sĩ hóa, tiến sĩ cơ khí, giáo sư, sĩ quan cấp cao… Đóng góp của trường cho xã hội, theo chủ quan của tôi, là không nhỏ.
Đoàn TNCQ trong thời gian tôi có dính đến và có trách nhiệm cũng chỉ vài thập niên, song cái tồn đọng dài hơn những thập niên ấy nhiều lần. Cần sòng phẳng: bên cạnh những hi sinh như anh hùng trong chiến đấu, cũng có đôi trường hợp lạc lõng. Nhưng, lạc lõng là số nhỏ, thành tựu - ít nhất, thành tựu như con người chân chính - chiếm số đông.
Kể lể như trên cốt để làm gì? Cốt nói một điều, theo tôi, là điều lớn nhất mà tôi muốn nói: Đoàn TNCQ trước đây, và là Đoàn TNCS bây giờ, tuy là tổ chức “cánh tay” của Đảng, nhưng vẫn là tổ chức TN, tức tổ chức của lớp trẻ. Lớp trẻ tiền phong, đúng vậy, nhưng lớp trẻ TN ưu tú không phải là Đảng.
Cái dở nhất của chúng ta, từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là Đoàn TN ngày mỗi quan liêu hóa, độ đậm nhạt khác nhau, xu thế chung của tổ chức là đặt vai trò trong bộ máy cầm quyền nặng hơn vai trò làm nòng cốt và vận động quần chúng. Số lượng bây giờ cả trăm, ngàn lần nhiều hơn thời kỳ gầy dựng ban đầu, nhưng tác động có vẻ không tương xứng với số lượng, với qui mô tổ chức, hệ thống có trên có dưới.
“Quan” TNCS hơi “bị” nhiều, các cán bộ, đoàn viên TNCS tích cực lại đếm được, mặc dù cơ chế của chúng ta dành cho Đoàn TNCS khá nhiều phương tiện để giác ngộ những người ưu tú nhất trong TN và thông qua số ấy mà tập hợp hàng triệu TN làm điều có ích cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân. Thời tôi còn học ở các trường, tôi chưa bao giờ được ghi danh vào số học sinh trung học chính qui, càng không bao giờ dám nghĩ đến bậc đại học.
Còn hiện nay, số lượng học sinh, sinh viên thậm chí quá sức to lớn. Chúng ta đang tổ chức phong trào “TN tình nguyện” - một việc làm rất có ý nghĩa, nhưng thời trước, tình nguyện gần như là thuộc tính của những người chuộng lẽ phải, chuộng công bằng, dám xả thân vì độc lập cho đất nước và tự do cho đồng bào.
Sau này, khi phong trào cách mạng chung lên cao, đặc biệt phong trào học sinh, sinh viên ở thành phố Sài Gòn, thì tự phong trào đã xử lý tính quần chúng ấy. Đó là một giai đoạn khá đặc biệt trong tiến trình của cách mạng VN. Thành đoàn TNCS HCM được biểu dương như ngọn cờ anh hùng của phong trào TN đô thị, xét cho cùng, liên quan rất chặt chẽ với TNCQ thời “khai sơn phá thạch”.
Cũng xin nói rõ, những cán bộ làm công tác TN thời kỳ chúng tôi không chỉ có vài người như tôi, thậm chí tôi chưa phải là một người xốc vác nhất. Thế nên, cái rất lớn cần làm là chống cho được tệ quan liêu hóa, hành chính hóa của Đoàn, đừng bằng lòng với hệ thống có trên có dưới, tầng nấc cán bộ, nhất thiết Đoàn phải đặt câu hỏi: Tác động quần chúng của mình như thế nào?
Điều mà tôi cho rằng cần nói nhất là ở chỗ đó...
(3-2006)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận