![]() |
Gói bánh chưng tết - Ảnh: Quang Khải |
Dù trải qua bao nhiêu giai đoạn khác nhau, ít nhiều phong tục tết cũng có vài thay đổi, từ vấn đề kiêng cữ, tập tục cho đến sinh hoạt ăn uống, sắm tết, nhưng vẫn có cái gì đó rất riêng, rất đặc sắc, không lẫn vào đâu của người dân Việt. Mừng xuân mới Canh Dần 2010, thử đàm về những cái rất riêng và đặc sắc ấy của ngày tết cũng là để trả lời cho câu hỏi: Tết thuần Việt có hay không của tác giả Vũ Hoàng Phú.
Cũng là chợ nhưng chợ tết lại có không khí khác với những phiên chợ thường ngày trong năm. Lạ lắm, mua sắm chuẩn bị cho ba ngày tết không phải để có cái ăn mà đó là thói quen. Cứ tết đến là nhà nhà đều đi chợ tết, ngày thường chợ được tập trung có nơi ổn định, còn tết thì chợ có thể bố trí trên những bãi đất trống, trên lề đường, phố xá để cho người dân thuận tiện mua sắm.
Không khí tết đã thấm đượm vào những ngày này, bởi cảnh người bán hàng, người mua hàng nặng trĩu giỏ. Chợ còn bày bán những thứ không ăn được nhưng vô cùng cần thiết cho ngày tết, đó là bao lì xì, để tết đến lì xì cho bọn trẻ, là giấy đỏ, chữ nho mà dân mình thường gọi là “bùa nêu, ông hổ”, để trang hoàng ngày tết.
Thật ra vài năm trở lại đây, việc ăn uống ba ngày tết không còn là nhu cầu tại nhà nữa, bởi chỉ sáng mồng 2 là chợ đã bày bán gần như đầy đủ, còn hàng ăn thì mở cửa quanh năm, ngay cả mồng 1 cũng có người phục vụ chu đáo tận tình. Điều độc đáo ở chỗ dân mình dù giàu sang hay nghèo khó, nhu cầu mua sắm ngày tết là điều không thể thiếu.
Tết của người Việt mang đậm nét tâm linh đoàn tụ và gần gũi. Từ những ngày cuối năm, dù hoàn cảnh gia đình có những điều kiện khác nhau, nhưng tết đến là tìm mọi cách sum họp gia đình, con cháu tụ về, ríu rít cùng ông bà, cha mẹ bên nhau. Riêng ngày 30 tết có thể coi như là ngày đoàn tụ, mọi người dù học hành hay đi làm ăn xa cũng trở về nhà trong ngày này, thật ấm cúng và vui vẻ biết bao!
Tết Việt cũng thật lạ, chuẩn bị cho ngày tết đó là việc sơn phết, trang hoàng lại nhà cửa, là dọn dẹp, lau chùi, tỉa cây, đánh bóng lư đồng, có khi quanh năm bươn chải làm ăn nên bỏ mặc cho bồ hóng, nhện bám đầy. Nhưng hễ đến tết là nhà nhà trông sạch sẽ hẳn ra, mới sáng hẳn lên, thật đẹp làm sao với cờ đỏ sao vàng được giăng lên khắp mọi nẻo đường và ngõ hẻm, trước từng nhà dân. Một nét văn hóa Việt!
Còn nữa. Những ngày tết thật là lạ kỳ, nếu nhìn mây, nhìn trời thì vẫn như mọi ngày, nhưng dù trẻ con hay người lớn thì tục lệ: “Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy” trải qua bao thăng trầm của thời cuộc vẫn được giữ lại.
Đó là việc đi thăm viếng lẫn nhau trong những ngày tết, cái lạ ở chỗ thăm nhau trong những ngày tết là chứng tỏ trân trọng, yêu quý nhau, khác hẳn với việc thăm viếng nhau trong những ngày thường, mời nhau ly rượu, tách trà trong những ngày tết cũng khác với ly rượu, tách trà trong những ngày thường.
Hay hơn nữa, tết cũng là cái cớ để xóa đi những hờn giận trong năm, vốn là lẽ thường tình trong cuộc sống mưu sinh, thăm nhau ngày tết là như bỏ đi những mối bất hòa, dù chẳng rõ ai đúng ai sai; ai lỗi ai phải. Tuyệt lắm!
Tết còn là dịp để những mối tình đâm chồi nở hoa. Ngày thường những đôi trai gái có khi không dám tỏ bày cùng nhau, nhưng tết thấy họ đến thăm lẫn nhau, là dấu hiệu rõ ràng nhất cho tình cảm đôi lứa dành cho nhau, dù không phải tỏ lời cùng nhau.
Còn nhiều lắm những nét rất riêng của tết Việt. Dù cho cuộc sống có thay đổi, phát triển đến mức độ nào, những tấm thiệp xinh xinh gửi nhau trong những ngày tết vẫn còn đó, một nhành mai vàng trong ngày tết trên bàn thờ tổ tiên, một chậu vạn thọ trong ngày tết trước ngõ, bộ quần áo mới cho trẻ thơ, hòa quyện cùng mùi trầm hương thắp lên trong đêm giao thừa… Những điều đó thật đẹp làm sao, thật quý làm sao.
Tết Việt mãi mãi tồn tại và sẽ không bao giờ bị biến mất với những điều độc đáo và rất riêng ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận