Một cái vắt tay lên trán mặt trời mồ hôi rơi nóng bỏngLà cánh diều mênh mông không dây lơ lửngLà ngọn cỏ, cành cây, là thủy triều sóng vỗLà đàn thiên nga, tiếng sáo mục đồng cất cao tiếng hátLà Tôn Ngộ Không tung gậy múa cườiLà chú chó con đùa giỡn với chim trờiLà trắng xóa, xanh tươi...
- Thế mây thường nghĩ gì?Lặng thầm, mây Bật khóc!
Từng hạt mưa thấm ướt gốc cây,mái nhà cao dây diện đan thành tấm lưới
- Mây nghĩ về tiếng cười trẻ nhỏKhông phải bịt khẩu trangMây nghĩ về cụ già xóm chợKhông phải rùng mình trước rác rưởi đêm đôngMây nghĩ về những bàn tayKhông phải sợ khi chạm vào cây óng ảMây nghĩ vềMàu xanh của mìnhVà nghĩ về cánh chuồn chuồn chao liệng đỏ chótTrên bầu trờiChẳng còn ai đuổi bắt
...
Tôi cũng lặng thầmBật khóc!Nhìn về phía hoàng hôn sắp tắtMây úa màu, sau dãy núi trơ trọiDãy nhà máy nối dài khói tỏa ngút bay!
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận