22/04/2007 08:06 GMT+7

Năng lực tầm nhìn - một mối lo

 NGUYỄN VĂN HÙNG
 NGUYỄN VĂN HÙNG

TTCT - Một trong những thách thức của bộ máy quản lý nhà nước chúng ta hiện tại là sự hạn chế về năng lực, trong đó có năng lực tầm nhìn. Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, ngay tại trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật lớn nhất nước là TP.HCM, sự hạn chế này cũng bộc lộ khá rõ, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Như việc đầu tư cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và làm mới các cây cầu qua kênh này chẳng hạn. Lẽ ra sau khi tốn cả ngàn tỉ đồng đầu tư, bên cạnh ý nghĩa cải thiện cảnh quan môi trường, TP.HCM phải “được” thêm một con kênh giao thông thủy, góp phần giải quyết nhu cầu giao thông và trước hết là phục vụ nhu cầu du lịch giải trí du thuyền cỡ nhỏ.

Thế nhưng, thay vì xây dựng những cây cầu vòm thẩm mỹ cao và bảo đảm cho tàu thuyền qua lại được thì người ta đã làm hàng loạt cầu thấp, gây cản trở lưu thông bằng đường thủy nghiêm trọng. Chỗ yếu không thể sửa sai được này xuất phát từ sự hạn hẹp tầm nhìn của những người có trách nhiệm, cả đội ngũ tham mưu lẫn người có thẩm quyền phê duyệt, quyết định dự án.

Hay như việc nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng cho thấy sự kém cỏi về tầm nhìn của thành phố. Ngoài sự chậm trễ về chủ trương đầu tư, đền bù giải tỏa, thi công (làm vốn đầu tư tăng cao), sự hạn hẹp về tầm nhìn cũng làm cho tương lai “con đường đối ngoại” này không mấy sáng sủa.

Trước hết đó là sự hiện hữu hệ thống dây điện mới loằng ngoằng, rối rắm mà lẽ ra nó phải được ngầm hóa khi nâng cấp con đường. Mặt khác, thay vì phải phân định hai chiều bằng giải phân cách hoa - cây cảnh ở giữa, không đẹp bằng đường Trường Chinh thì ít ra cũng phải được như đường Cộng Hòa, người ta lại quyết định không làm giải phân cách hai chiều.

Nhìn rộng ra tầm vĩ mô, sự yếu kém về tầm nhìn đã làm giảm, thậm chí cản trở tốc độ phát triển của đất nước. Chúng ta từng trả giá khá đắt cho những bài học về khai thác tài nguyên rừng, các chương trình “ngọt hóa” bất chấp qui luật tự nhiên vùng ngập mặn, ồ ạt xây dựng nhà máy ximăng lò đứng, chương trình mía đường và mới đây là nuôi tôm trên cát, trồng cà phê chè ở nhiều địa phương...

Riêng lĩnh vực qui hoạch - kế hoạch phát triển điện năng, cũng vì tầm nhìn hạn hẹp mà đã kéo theo bao nhiêu hệ lụy giữa lúc đất nước đang tăng tốc đầu tư, phát triển. Không thể tính hết được những thiệt hại, giảm sút do nhiều nhà máy bị đình trệ sản xuất, du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực, giao thông, trật tự ở các thành phố lớn bị ách tắc và ngay cả trường học, bệnh viện một số nơi cũng phải khốn đốn vì thiếu điện.

Trong khi đó, việc thực hiện tiết kiệm điện lại tỏ ra rất lúng túng và máy móc làm cho tình hình càng trở nên gay gắt, xã hội bức xúc, bất bình. Những bất cập xung quanh việc thiếu điện nói trên một phần cũng do việc dự báo tăng phụ tải ở ngành công nghiệp cực kỳ trọng yếu này không sát thực tế. Thay vì phải tính toán ở mức tăng sử dụng điện 17%/năm, người ta chỉ dự báo có 11- 13%.

 NGUYỄN VĂN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất