Chùm truyện cực ngắnNhẫn, xổ số và nhàBận
![]() |
| Minh họa: Kim Duẩn |
Đến lúc cô nhân viên tạp vụ mang giấy giới thiệu cơ quan đi thực hiện chỉ tiêu quảng cáo của mình bị đuổi thẳng vì lý do ấp a ấp úng khi tiếp xúc lãnh đạo doanh nghiệp thì nàng chịu hết nổi. Thế là say goodbye mà không hề hối tiếc.
Họa vô đơn chí, đã thất nghiệp còn thất tình. Khi “tầm ảnh hưởng xã hội” của nàng rớt xuống con số zero thì thằng người tình cũng vội vã ra đi. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê. Hẳn là nó sợ phải chi tất tần tật cho nàng và những chuyến đi phượt cùng nhau. Nàng không “sốc”. Chỉ buồn. Buồn theo cái kiểu hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn và rất hiểu vì sao tôi buồn.
Sau những ồn ã bon chen, lui về một góc đời, nàng tập thiền. Thiền để đủ sức đi tiếp con đường thiên lý chênh chao. Chưa kịp nhận rõ hình hài thiền ra sao, nàng đã phải lên cơn với mấy đứa bên bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp “hành” người lao động tới số. Mỗi tháng trình diện một lần, được nhận triệu hai, vị chi sáu tháng. Tháng đầu trình diện trễ một ngày, lý do thăm bà ngoại bệnh, bắt đưa giấy nằm viện của ngoại cho nó xem mới được tiền. Tính tới tính lui thấy tiền của mình mà lấy lại giống ăn mày quá nên bỏ. Bỏ luôn sáu tháng để bảo tồn lòng tự trọng. Theo cách nói của thằng bồ nàng là bảo trọng. Nàng im lặng trước sự tháo chạy của nó cũng là bảo trọng.
Cắt bỏ hầu hết những chi tiêu, nàng chỉ còn hoạt động phù phiếm duy nhất buổi tối là đi bộ. Nàng đi bộ hàng giờ lẫn trong mớ giày Adidas và áo dây nửa kín nửa hở, lẫn trong những câu chuyện hên xui trên sàn chứng khoán cùng giá vàng giá “đô” lúc trồi lúc sụt. Nàng hăng hái đi cho bõ tháng ngày ngồi chết gí bên máy tính khiến bụng bồng bềnh mỡ. Theo mỗi bước đi, đầu óc nàng rủng roẻng chuyện đời. Có chắc là phí không cho những tháng ngày đã qua. Có chắc là phí không cho ba bằng đại học mà thất nghiệp xênh xang. Nàng cảm thấy buồn thường trực. Cảm giác buồn lơ lửng giữa tầng không. Một cảm giác rất chợ chiều. Nhưng không bao giờ khóc.
Một tối lang thang, nàng nghe tiếng lục lạc leng keng. Chú chó nhỏ chạy vụt qua. Chó cỏ lông vàng mắt sáng rực. Bé gái tròn quay chạy sau. Cô ơi cho con quá giang với. Đường thênh thang, đứng đi thoải mái, quá giang cô làm gì. Phải quá giang chứ cô, ai cũng phải có bạn hết mừ.
Nàng gọi cô bé là Đỏ vì dường như lúc nào nó cũng mặc áo đỏ. Đỏ tự bạch mười tuổi, học lớp bốn, bán bánh bao với má ở đầu cầu. Sao không bán bánh bao phụ má mà tối nào cũng “quá giang” cô. Má nói con mập quá sợ vỡ tim mà chết, cho nên phải đi bộ. Cô nè, con thấy cô đẹp mà sao cô buồn vậy. Ừ, cô thích xấu mà vui hơn. Như con vầy cô hé, mập úc núc, mặt đầy ghẻ mà lúc nào cũng vui. Vàng, không được đái bậy. Con này má lượm nó trong đống rác đó cô, lúc đó nó vừa ốm vừa ướt, gần chết luôn, giờ ăn dữ lắm mới được vầy nè. Vàng chạy lăng quăng giữa dòng người đi bộ, ai làm gì làm, chỉ nhất nhất nghe theo lời cô chủ nhỏ.
Nàng hỏi Đỏ ai bảo mặt con đầy ghẻ. Thằng bạn ngồi kế con. Ngày mai, con vô lớp bảo nó không được nói vậy, đàn ông mất lịch sự. Ghẻ hồi nào, chỉ mụn cám li ti chuẩn bị dậy thì thôi mà. Dậy thì là gì cô. Là sắp thành người lớn. Con không thích làm người lớn. Sao vậy. Làm người lớn thì tối nào cũng phải ngồi canh nồi bánh bao to đùng bên đầu cầu giống má.
Lâu lâu Đỏ bảo nàng nhắm mắt lại, cô bé khẽ ấn vào tay nàng chiếc kẹo. Con thưởng cô. Cô chịu nghe con kể chuyện trong lớp, tối nào con cũng được kể đã cái miệng luôn. Cô ơi, bữa nay thằng Sang chơi dại phóng dép lên trời, con Mai ngu ngước nhìn theo, nguyên chiếc dép rớt xuống đập vô mắt nó, cô giáo phải đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Mà nè, sao cô khôn vậy, toàn nghe chuyện con kể. Giờ tới cô đi.
Kể gì hè? Chuyện những vì sao nghe. Mỗi vì sao chiếu mệnh một con người. Ai hên thì được chiếu bởi vì sao sáng... Trùi ui, giờ con mới hiểu. Vì sao này là xìta (star) chứ không phải quai (why). Nãy giờ tưởng quai cho nên hổng hiểu quai vụ gì mà chiếu sáng vậy ta. Nàng nhìn Đỏ. Con có học tiếng Anh à. Dạ, có chớ, không nhiều nhưng đủ để lộn xìta thành quai, mai mốt kể cô nhớ nói ngôi sao chứ đừng nói vì sao nha.
Một tối, nàng không nghe tiếng leng keng của con Vàng và tiếng dép chạy hụt hơi đuổi theo mình. Nàng nghĩ Đỏ ra muộn. Đến khi về cũng không thấy cô bé và con chó đâu. Lần đầu tiên nàng mò ra đầu cầu, nơi con bé bảo có xe bánh bao của má nó. Người ta đang bu đen bu đỏ, bàn tán xì xầm quanh chiếc xe bánh bao bẹp dúm. Chiếc ôtô đắt tiền của một tiểu thư nào đó mới tập lái đã gây ra tai nạn. Lúc đó Đỏ đang canh chừng xe bánh cho má đi tiểu. Nàng nghe lùng bùng hai lỗ tai rồi thẫn thờ cúi xuống bế con Vàng đang rên ư ử dưới chân nàng. Chỉ lúc không có Đỏ, nàng mới bế được nó.
Bác sĩ không cứu được Đỏ. Má Đỏ xỉu lên xỉu xuống. Đến lúc này nàng mới biết má con nhà Đỏ tứ cố vô thân. Nàng bật khóc tấm tức trước nhà tang lễ bệnh viện. Vừa mua bộ quần áo mới cho Đỏ mà chưa kịp đưa. Tên thật của Đỏ cũng chưa kịp biết. Nàng chỉ có sự ngây thơ, hồn nhiên và những câu chuyện trường lớp trong veo của Đỏ. Nàng ước thời khắc mãi dừng lại ở tối qua tối kia...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận