Phóng to |
Tương truyền hồi trẻ còn học ở Nghệ An, ông cùng với một số nho sĩ khác rất thích đi hát ví. Một lần vào nhà người ta dự cuộc hát, lúc bước vào cái sân trơn, chẳng may ông trượt chân ngã bổ chỏng. Các cô gái thấy thế đều cười ồ cả lên và buông lời chế giễu: Đến đây đàn hát vui xuân Khấu đầu lạy tạ trước sân làm gì?! Ngã đã đau, lại còn bị các cô châm chọc, ông vừa thẹn vừa tức, bèn chống chế lại bằng một câu cũng không kém phần xỏ xiên: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đất sao đất khéo lạ lùng Bấm thì chẳng chịu, nằm cùng thì cho.
Bấm là bấm ngón chân cho khỏi trơn, nằm cùng là ngã. Tả thực mà hóa giọng xỏ. Các cô nghe xong má bỗng đỏ au lên, rồi cô nọ véo cô kia, không cô nào còn dám lên tiếng trêu chọc cái “anh đồ quỉ quái” ấy nữa.
HOÀNG NGỌC PHÁCH - KTH
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận