07/02/2005 20:26 GMT+7

Năm cánh hoa ngũ sắc

PHƯƠNG LAN
PHƯƠNG LAN

TT - Năm cô gái đều đang tuổi 20. Khương Hà sinh năm 1985, Nguyệt Phạm sinh năm 1982, đều ở Đồng Nai; Tú Trinh sinh năm 1983 ở TP.HCM, Phương Lan sinh năm 1981 ở Lâm Đồng, Thanh Xuân sinh năm 1981 ở Cần Thơ…

FlgZv6kQ.jpgPhóng toTT - Năm cô gái đều đang tuổi 20. Khương Hà sinh năm 1985, Nguyệt Phạm sinh năm 1982, đều ở Đồng Nai; Tú Trinh sinh năm 1983 ở TP.HCM, Phương Lan sinh năm 1981 ở Lâm Đồng, Thanh Xuân sinh năm 1981 ở Cần Thơ…

Mỗi người một nẻo đường xuất phát, nhưng với thơ ca, cả năm cô gái đều là người chân ướt chân ráo dè dặt bước vào. Dè dặt bước nhưng thơ họ, như tuổi họ, tươi trẻ và mạnh bạo…

Không quá rực rỡ, không quá nồng nàn, mỗi người mỗi vẻ như năm cánh hoa ngũ sắc trong cánh đồng thi ca.

Mặt trời chín ửng ngả nghiêng vươn mình từ khe núiEm gùi sương lành tinh khôi lên vaiRâm ran những triền hoa dạiBước chân bịn rịnCỏ ướt đẫmThân măng rướn những tay dài

Lên đỉnh non sớm maiGùi mây ôm căng ngực đầyMang về giọng chim đầu tiên giật mình tỉnh giấc ngân gõ tiếng chào vào không gianNở bung mùa xuân mới

Lên đỉnh non sớm maiGùi mây đón mình đầy khinh khí trờiBầy hoa rừng mở phơi những hùng hương viên mãnGùi về nhà mặt trời chín đỏ cơn say ú ớ trên môiGùi về nhà tràn trề lộc non ưỡn cong nhựa mớiMiệng xòe thơm lấp lóa mùa ngời.

Cà - lem

phía không anh, em triết lý cuộc tình cũng giống như cà-lemhay mè nheo đòi anh buổi tan trường ngày áo trắng anh nuông chiều, nhưng… cà-lem chỉ mình em tan trong đónắng ngoài hiên thở dài nên cỏ cũng thôi xanh

biết không anh, mỗi tiếng khóc chào đời là một ngõ nhỏ đầy hoaem cũng có một cổng vòm dây thường xuân cổ tíchanh không thấy nên xuyên qua mà chẳng biết ngoảnh lại đã hút bóng một mái nhà…

ngỡ bốn bàn tay nhưng rồi trắng từng bàn tayanh chọn cho mình vị mồ hôi khácem vẫn thích ăn cà-lem và tan vào khuya khoắtthấy khói sương từ ký ức giăng giăng

chớp mi rồi ráo hoảnh bước chânem vẫn đánh cược bằng đời mình sấp hay ngửa, trắng hay đen… cũng em ngờ nghệchđi trong bình minh khát và trở về hoàng hôn cháyhoang vu trùm thành phố nhỏ xíu triệu triệu dân

emcà-lemlành lạnh ê răng suốt bốn mùa không có hồi kết cuộctừ cổng vòm dây thường xuân mất dấu mặt trời.

Cà phê vỉa hè

niqCRCNa.jpgPhóng to
Chiều vắng hoeRút từng cọng xòeNgày hai mươi tuổi trẻTình đang xuân tuổi trẻ

Chỉ thấy vui vui vuiChỉ thấy buồn buồn buồnChỉ thấy yêu yêu yêuCười ngờ nghệch, vênh mũi hếchĐôi khi ngày dài lơi khơiTuổi rằm xuân treo ngơ trời

Cà phê vỉa hèMột mình nói một mình ngheTrơ như đấtSưởi bằng hơi ấm của suy nghĩMắt xa xăm chẳng có gì cũng nhíu mày căng thẳngCon bạn gọi “Alô, mày hả? Tao đang bận! Có vấn đề! Biết chưa?”

Chiều cuối năm ước mơ thầm Ngày đầu năm xin xăm Khát vọng hà rầm ngực trẻ Lửa yêu xoáy ngầm tim trẻ

Cà phê vỉa hèMột mình nói một mình ngheChiều cao áp

Anh có biếtĐôi khi em là quãng lặng trong bài hát?Đôi khi em một nốt câm trong bài hát?…

Ngày thứ tám

Em gái tôi thắc mắc khi hắn luồn tay vào ngực áo nóSao anh không yêu em như TrịnhHắn gầm gừHừm, anh đâu có bất lực yêu bằng mỹ từEm tôi buồn vì em tôi là nhà thơ

Chị gái tôi khó hiểu khi hắn đưa cho chị cái áo ngủ Vera (chắc là hắn chuộng vẻ đẹp tự nhiên - ý tôi là vậy)Khi chị mè nheo. Anh cho em vay một triệu Việt Nam đồng đi Spa tắm trắngHắn duyên dáng khả ố. Nhỏ, em có thể tắm trắng bảy lần nếu muốn mà không cần hoàn trả lại anh nào chuyện ấy nhé cưngChị tôi cười khốn nạnChị tôi buồn vì da mình ngày càng trắng ra

Tôi có một anh người yêu kiết xácĐèo tôi bằng chiếc Vespa-cá-tính cũ xì xì xìXe chết máy hàng chục lần anh cười cầu tài, chơi phải chịuKhông ít lần thảng thốtAnh yêu em bằng sự sống (thất nghiệp dài hạn) hay mạng sống rẻ như bèo của anhTôi sướt mướt cảm động và ôm lấy tình yêu của anh như ôm lấy một - vài - lần vừa được tắm trắng vừa được nghe nhạc Trịnh.

Tháng mười hai

Băng qua những triền cỏ lộng gióNhững núi đồi vàng nắngEm buông mình xuống mùa đông sau những chặng đường dài bất tận

Hoa trạng nguyên khe khẽ cười giữa tháng ngày lạnhNheo mắt nhìn em…

Chậm rãi, chậm rãi,Thật chậm rãiEm ngả đầu vào nỗi buồn của anhCỏ nghiêng nghiêng thơm khét mùi nắng

AnhCó đâu là một chiếc lá thôngĐể em ghim đời mình lên mây trắng?

Em thiếp đi bằng nỗi buồn của anhMơ về đêm quaKhi em lao đi tìm lại khóe miệng anh bằng những niềm vui mỏng mảnhVội vãThật vội vãMà anh vẫn khuất đâu đó phía sau những ngôi sao cũng đang khe khẽ nhìn em cười giễu cợt

Em tỉnh giấc vì cái nhíu mày của anhPhía sau đỉnh núi mờ sươngMặt trời cũng len lén nhìn em cười giễu cợt

Tháng mười hai trở mìnhHoa trạng nguyên tàn lặng lẽ

Bất an trong sự bình yên tưởng tượngEm ngồi giễu cợt em.

PHƯƠNG LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên