Anh ta kêu la rầm rĩ là sức học trò mỏng manh không chịu nổi đòn. Viên quan bảo nếu vậy phải đối một câu thì mới tha, và hứa là nếu hay thì sẽ miễn phu cho cả hai vợ chồng. Rồi quan đọc rằng:
Phụ là vợ, phu là chồng, vì chồng vợ phải đi phu.
Đọc xong viên quan có vẻ tự đắc và hí hửng lắm. Mà kể câu này cũng oái ăm thật, vừa chữ Hán lại vừa chữ Nôm, chữ “phu” cuối thì lại là Nôm (phu phen). Nhưng anh học trò đâu phải tay xoàng. “Nhân dịp này phải giáng cho hắn một đòn nên thân chứ!”. Anh học trò nghĩ vậy, rồi cũng đọc luôn:
Ngã là ta, nhĩ là mày, tại mày nên ta mới ngã.
Nghe xong, viên quan lẩm bẩm nhắc lại từng chữ: “Ngã ta, nhĩ... mày, tại mày... ta... ngã... Chậc! Cũng Hán cũng Nôm... hay thật!”. Rồi quan truyền tha cho cả hai vợ chồng. Nhưng về sau, ngẫm nghĩ lại, quan ta mới cảm thấy choáng váng như vừa bị một cái tát. Quan nhẩm lại nhiều lượt: “Tại mày... ta... ngã”, thì ra... mới thấy chỗ xỏ lá của anh học trò. Vế đối ấy là lời anh ta nói với vợ, nhưng cũng chính là lời anh ta chửi vào mặt viên quan.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận