10/04/2011 15:32 GMT+7

Mùi của nội!

NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG HẢI (Nguồn netbuttrian.vn)
NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG HẢI (Nguồn netbuttrian.vn)

TTO - Mỗi lần đi chợ, gặp bánh ú đậu đen nhân chuối là tôi phải mùa về ăn. Dù rằng bánh ú người ta gói cũng gồm nếp, dừa, đậu đen, chuối sứ nhưng tôi vẫn không thấy ngon bằng bánh nội làm. Cảm giác ngọt, béo, thơm tho không thể nào ngon bằng cái bánh nóng hổi mới vớt ra khỏi nồi mà hít hà, thổi. Bà nội sẽ cười mà mắng yêu rằng: “Cha mày, phỏng lưỡi bây giờ”.

Cái bánh ú nơi thị thành đắt gấp 10 lần bánh nội ngày xưa bán. Nhưng cái hương vị quê nhà ấy chẳng tìm đâu ra trong món ăn vốn của nhà quê. Không ai, không nơi nào có thể gói bánh ú ngon bằng bà nội của tôi.

Mỗi sáng đi học tôi sẽ chạy đua với thúng bánh ú của nội. Xem ai đến trường trước. Nhất định là tôi thắng vì nội còn phải bán bánh dọc đường làm sao mà thi với tôi được. Vậy mà lúc đó tôi tự hào vì chiến thắng ấy quá chừng. Đến giờ chơi tôi hay ra phụ nội bán bánh ú. Phần vì giúp nội phần vì cái bánh ú ngon nhất trên đời.

Vừa nhác thấy tôi lon ton chạy ra nội sẽ giúi vào tay tôi một cái bánh ú, rồi giục ăn nhanh kẻo hết giờ chơi. Tôi ngoạm bánh ngon lành mà không có diễn viên đóng quảng cáo nào diễn đạt như thế. Ăn xong bánh nhiều khi nội cũng bán hết bánh rồi. Tôi phụ nội minh họa cho sản phẩm thôi!

Nhớ những ngày học đếm tôi chỉ đếm được đến 10, không tài nào đếm đến 100. Vậy mà mỗi lần nội xấp bánh vô nồi nấu nhất định tôi sẽ qua nhà nội đếm bánh. Lúc nào cũng cố đếm to thật to số 100 để mọi người tưởng tôi đếm giỏi. Nhà có khách tôi càng đếm 100 thật to để được vị khách ấy khen giỏi. Nội biết hết. Nội dạy như vậy là không nên. Không biết mà nói rằng biết là sai, là không thành thật. Nếu tôi không nghe nội sẽ đánh đòn. Lần sau có khách tôi quên béng bài học đó và lại đếm theo kiểu ư… ư… 100.

Hôm đó nắng chói chang. Khách về nội bắt tôi cúi trên bộ ván ngựa đánh hai roi. Đau ghê lắm. Tôi khóc, không xin lỗi mà còn nói nghỉ chơi nội ra. Tám tuổi tôi quyết nghỉ chơi với nội. Tôi sẽ không rủ nội đi học chung, không nói chuyện trong lớp cho nội nghe, không xếp bánh vào nồi cho nội nấu… Nghỉ chơi thật sự!

Thế mà sáng hôm sau tôi ráng nhịn không gọi nội cùng đến trường, ráng không rủ nội đi xem ai nhanh hơn. Đến giờ chơi, cái mùi thơm tiềm thức của bánh ú réo tôi dữ dội. Tôi len lén nhìn nội, rón rén như một kẻ tội đồ. Nội ngoắc tôi lại, giúi vào tay tôi cái bánh ú ngon nhất thế gian. Sao lúc ấy nội hiền và đáng yêu đến thế.

Chiều đó hai bà cháu tập đếm đến tối mịt. Nội phải nấu bánh rất trễ để tập đếm cùng tôi. Rồi ngày này qua ngày khác tôi đếm cùng nội. Đếm mãi cũng đếm được 100, 200…

Bài học đếm từ nội theo tôi từ ấy đến tận bây giờ. Nội dạy rằng “làm việc gì cũng có đầu, có đuôi, cũng phải kiên trì. Không thể nóng vội, không thể gian dối, hời hợt”. Thái độ thành thật mới đáng quý và cần thiết trong mối quan hệ giữa người với người. Cái gì không biết phải hỏi chứ không được giả bộ biết rồi giấu cái dốt ấy đi để dốt càng thêm dốt.

Thúng bánh ú của nội cứ theo tôi học hết cấp I lên cấp II. Rồi một ngày cuối năm nội ngã quỵ vì những cơn đau bụng dữ dội. Ba đưa nội đi trạm xá, đi Mỹ Tho, đi Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ nói nội phải cắt một đoạn ruột, nội bị ung thư. Nội đi lâu lắm. Nồi nấu bánh ú chỏng chơ trong bếp chờ nội về.

Nội về phải đi tiêu ở bên hông bụng. Nội tôi xanh xao và gầy rộc đi. Chúng tôi vây lấy nội ríu rít kể chuyện nhà, chuyện học, chuyện cây chuối, cây xoài. Tôi ôm nội, nội đẩy tôi ra. Nội sợ nội đi tiêu không biết sẽ làm bẩn tôi. Khi có gì thơm ngon nội cho tôi cả, đến khi nội bệnh nội lại sợ tôi phải dơ, phải hôi vì nội. Tôi vẫn ôm nội vào lòng để ngửi mùi riêng của nội. Mùi bánh ú đậu đen nhân chuối!

Những ngày cuối đời nội đau lắm. Môi nội nứt nẻ vì những vết răng cắn. Bàn tay phốp pháp trơ xương. Những ngón tay khỏe khoắn như mỏng manh, yếu ớt. Nội vẫn thỉnh thoảng kêu tôi đếm, như một người thầy tận tụy kiểm tra bài học cũ.

Chải tóc nội mà như vẫn nghe mùi bánh ú mới nấu ngan ngát thơm, mùi lá chuối day dứt, mùi nếp bùi bùi, mùi dừa ngầy ngậy quyện với mùi tóc nội thành một mùi thơm lạ lùng. Nội ra đi vào một đêm trăng 16, bầu trời xanh trong, những cụm mây trắng hình bánh ú lang thang bay.

Mỗi lần đám giỗ nội nhà tôi đều làm bánh ú cúng nội. Nhưng tôi biết tay nghề của mẹ cùng các thím còn lâu mới bằng nội. Bất kể đi đâu thấy một bà lão bê mâm bánh ú là tôi như thấy dáng nội thong dong mang thúng bánh ú đi bên đứa bé con tóc đỏ hoe vì nắng.

Bài học đếm như ùa về nhắc nhở, mùi hương của nội như ôm tôi vào lòng, như vuốt ve, như thứ tha những lỗi lầm. Dường như đi bất cứ đâu trên đất Việt này tôi vẫn có thể thấy lại nội thân yêu. Và mùi hương ngòn ngọt, béo béo, mằn mặn ấy như dõi theo từng bước tôi đi. Thành thật để không thẹn với lòng mãi là bài học lớn mà tôi phải học!

NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG HẢI (Nguồn netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên