Phóng to |
Năm nay, liên khúc... Tết bắt đầu từ Noel. Cái lành lạnh mùa đông chưa dứt kịp, nhưng không khí ở cơ quan tôi đã đầy mùi... tết. Như sáng nay, chị A. - phòng kế hoạch tổng hợp dáo dác vào phòng lúc... 9g30. Chưa kịp mở máy tính, chị đã vội khoe cái áo đầm hàng xịn, giá mềm, vừa mới mở hàng seo-op (sale off: khuyến mãi) ở một sốp quần áo có tiếng gần cơ quan, kèm theo lời bỏ nhỏ: “mới seo nên còn nhiều hàng đẹp, đến trễ người ta lựa hết”.
Từ lúc ấy, các chị em trong phòng đã rục rịch không yên và chưa đến 11g30 cả phòng đã không còn bóng hồng nào.
Rồi khi cô em C. - phòng trước bạ - đầu giờ làm chiều vừa nhóng nha nhóng nhánh cái ví LUV mết-in Phờ-răng (made in France) lăn tăn hàng nhái vào cơ quan, thì chiều đó, mọi hồ sơ trước bạ đều được hẹn sáng mai với lý do... sếp đi họp thống kê, không ai ký. Dân cũng vui vẻ ra về, chớ có biết đâu sếp ngồi phòng kế bên, nhưng do các cô, các em đã Lu-I-Vui-tông (Louis Vuitton) long nhong ngoài đường lúc 3 giờ... rưỡi cả rồi.
Tết Tây vừa xong thì 2 tuần sau, dân ta đã kịp quay về nguồn khi đưa ông Táo về Trời. Chiều hướng bàn luận mua sắm ở cơ quan bây giờ không chỉ là các loại hàng hiệu... nhái, hàng diện mà chuyển hướng thành tả-pí-lù... hàng.
Đến phòng thống kê vừa nghe các chị, các bà bàn rôm rả chuyện dưa đầu heo, củ kiệu, tôm khô, hành giòn, chưa kịp nuốt hết số nước bọt ứa ra vì thèm, thì sang phòng môi trường được nghe các phụ nữ đáng kính bàn nhau xem năm nay nên “ăn tết” hay “chơi tết” kèm theo một số thông tin “phí phạm quá chừng” của năm ngoái: đổ đi bao nhiêu ký rau củ quả tiêu thụ không kịp, do mua trữ quá sớm, quá nhiều; nồi vịt kho măng ế đủ 3 ngày Tết... Hoặc đi chơi Tết trong hay ngoài thành phố; cá biệt, có bà còn bốc lên tính chuyện đi du lịch nước ngoài.
Rồi chuyện sơn phết, tân trang, chuyện mướn người dọn dẹp nhà cửa... Chao ơi!... Không bao giờ cạn chủ đề. Nói chung, bầu không khí xuân tràn ngập đến tràn lan, ai cũng ngãng việc công để trông việc tư, thiệt đúng là vui như tết!
Không chịu thua chị kém em, khả năng... ngãng việc của giới “mày râu tao râu” ở cơ quan tui cũng siêu hạng. Các ông ngãng thì không chuyên đề như chị em, cũng không ồn ào, mà nó cơ động và kín đáo hơn. Công khai thì bàn chuyện gầy độ nhậu liên khúc tết Tây - ta.
Còn bí mật thì đề xuất đi công tác, xuống cơ sở (nhưng ra Nguyễn Thông, chợ cũ Tôn Thất Đạm, những khu vực bán bánh, rượu ngoại - TP.HCM) lại đụng nhau côm cốp. Mùa này là mùa trả lễ mà! Rượu nào biếu hai bên nội ngoại, rượu nào biếu sếp, biếu đối tác ân nhân... thì chỉ có mấy ông mới rành.
Hôm nào sếp đi dự tổng kết (mà cuối năm cơ quan nào cũng tổng kết, có tuần sếp nhận đủ 7 cái thiệp mời) thì không khí tết ngập các phòng, không cần giấu giếm. Những anh không thuộc băng điếu đóm, tranh thủ giờ nghỉ trưa chui vô mấy nhà kho mở hội tiến lên. Cấp độ ăn thua cứ tăng dần theo thời gian chờ tết và chờ... tiền thưởng.
Mới đầu còn độ ăn sáng, ăn trưa, sau đưa ông Táo đã thấy nhiều ông xuất hiện ở buổi làm việc chiều với gương mặt cau có quạu quọ. Có năm, sếp hăm he rát quá, mấy ông bèn chuyển hội bàn... bài về nhà một tay nào đó gần cơ quan để tha hồ thoải mái “chặt hẻo”.
Nương tôi có lần hẹn một bạn thân đến cơ quan, chờ giờ nghỉ để đi ăn trưa cùng. Bạn ở xa nước hơi lâu mới về lần đầu, nên cái gì cũng... Ố, mài gót! (Oh, my God!). Nhưng cái điệp khúc “mài gót” đó chỉ còn lại “gót, gót” liên tục khi bạn chứng kiến không khí làm việc nghễnh ngãng ở cơ quan tôi (và có lẽ ở nhiều cơ quan khác). Bạn tâm sự: “Biết ở Việt Nam làm nhẹ, ăn tết mạnh như thế này, tao hồi hương lâu rồi!”.
May là bạn còn chưa chứng kiến cảnh... “hậu tết” .
Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận