Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Tôi hơi chưng hửng, miệng nói không sao nhưng trong lòng thất vọng tràn trề. Rốt cuộc, ngay cả khi mùa xuân đang đến gần, tôi vẫn phải cô đơn dù từ lâu đã mang danh: trai có chủ.
Tôi và Ngân học chung lớp đại học, tính hai đứa khác nhau như mặt trăng mặt trời, như màu đen và màu trắng. Tôi sống trầm lặng, mê nhạc không lời, thích đọc sách về lịch sử. Ngân năng động, “nhậm chức” lớp trưởng từ hồi... mẫu giáo và xuất sắc là từ mà mọi người thường nói về cô. Chúng tôi quá khác biệt để có thể kết bạn, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Ngân như một ngôi sao xa, sáng lấp lánh mà tôi chưa từng mơ tới. Ấy thế mà vào năm hai đại học, Ngân nhắn tin cho tôi, ngắn gọn và thẳng thắn với một câu duy nhất: “Chúng ta thử yêu nhau đi?”. Sau một hồi tim đập chân run, tôi trả lời: “Ok”. Thế là chúng tôi thành một cặp cho đến tận bây giờ. Mọi người nói chắc kiếp trước tôi ăn ở phúc đức, nên kiếp này được phù hộ. Tôi không phản đối, cũng chẳng chạnh lòng vì câu nói đó. Rõ ràng dường như Ngân quá tốt để dành cho tôi...
oOo
Sau cái gãi đầu làm xù lên mái tóc mới chải, tôi gọi cho thằng bạn thân, nói sơ qua tình hình của mình: “Tao không đi được, Ngân bận công việc đột xuất. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu tao là đứa duy nhất cô đơn trong bữa tiệc này. Mày cứ nói tao bị đậu mùa hay gãy chân cũng được...”. Tôi đã quên mất một điều, thằng bạn thân không phải là tôi để có thể dễ dàng chấp nhận hủy một cuộc hẹn vào giờ chót. Nó nói không nao núng: “Chuyện nhỏ, mày vẫn có thể tham gia. Vấn đề chỉ là tìm cho mày một cô bạn gái. Để xem nào, mày còn nhớ nhỏ Vy, em họ tao không?”.
Vy ấy à, tất nhiên là tôi nhớ. Cô ấy học sau tôi một khóa, có giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương, chúng tôi đã gặp nhau vài lần và nói chuyện với nhau vài câu. Trước khi tôi kịp bắt trí óc mình nạp thêm thông tin về Vy thì cô ấy đã xuất hiện trước tôi, với bộ váy trắng dài ngang gối và nụ cười tươi:
- Anh Dũng! Lâu quá rồi, chắc phải đến một trăm năm rồi anh nhỉ.
Tôi hoàn toàn bất ngờ khi gặp lại Vy, bất ngờ mà chẳng rõ vì sao. Có thể là vì trông cô ấy chững chạc hơn hẳn khi khoác lên mình bộ váy dự tiệc. Cuối cùng, tôi cũng “tống cổ” được vẻ mặt ngạc nhiên để lời nói được thoát ra:
- Anh không nghĩ là đã một trăm năm rồi đâu. Năm ngoái em có dự lễ tốt nghiệp của anh, đúng không?
Hai chúng tôi chỉ chuyện trò thêm được vài câu nữa thì điện thoại đã liên tục réo với hàng loạt: “Đến chưa?”, “Nhanh lên!”... của tụi bạn cũ. Tôi ngại ngùng nhìn Vy, ấp úng:
- Có lẽ chúng ta phải lên thôi. Hôm nay đành làm phiền em vậy.
Vy bỗng đưa tay quàng vào tay tôi rồi nháy mắt:
- Em không giỏi đóng kịch đâu. Sẽ dễ dàng hơn nếu hôm nay cứ coi như chúng ta là một đôi thật sự - Thấy mặt tôi hơi nghệch ra, Vy cười lớn - Đừng lo, chàng khờ! Em chỉ đùa thôi...
oOo
Buổi tiệc diễn ra thoải mái và tự nhiên hơn tôi hình dung. Vy vào vai một cô bạn gái thông minh nhưng chừng mực, dễ thương và chững chạc. Ý tôi là, thật khó để có cùng một lúc những tính cách ấy. Nói cách khác, cô ấy khiến tôi tự hào. Cứ thế, Vy cuốn tôi theo sự thoải mái cùng cô ấy, khiến đôi khi tôi ngỡ rằng tất cả đều là thật. Mà quên mất rằng, một màn kịch đã được phủ lên chúng tôi ngay từ đầu. Chỉ đến khi nhìn thấy cái nháy mắt đầy ngụ ý của thằng bạn chí cốt, tôi mới bất chợt tỉnh lại như một kẻ mới bước ra từ những giấc mơ.
Trong bàn tiệc, có những lúc Vy khiến chính tôi giật mình vì cô ấy hiểu tôi quá rõ. Như việc cô ấy biết tôi từng giành huy chương vàng cuộc thi bơi lội thanh thiếu niên của thành phố, hay thậm chí cả việc tôi không ăn được cà rốt và dị ứng với hải sản. Mấy chuyện này tôi ngờ rằng đến cả Ngân có thể cũng không biết. Vậy mà cô bé học dưới tôi một khóa với chỉ vài cuộc gặp gỡ và chuyện trò, lại có thể tường tận. Nỗi băn khoăn đó cứ chập chờn trong tôi suốt khoảng thời gian còn lại...
Đến 10 giờ, buổi tiệc dần đi đến buồn tẻ. Ba năm cấp III bình lặng không có quá nhiều những kỷ niệm để chúng tôi ôn lại. Tôi đã đoán đúng ngay từ đầu, buổi gặp gỡ của những thằng đực rựa chuyên toán sẽ tập trung vào mục đích khoe - người - yêu là chính. Và nếu chỉ như thế thì tối nay tôi đã ghi điểm tuyệt đối rồi, với sự “hợp tác” của Vy, mấy đứa này dường như nể tôi sát đất. Có đôi khi, tôi tự hỏi mình nếu hôm nay người đi cùng tôi là Ngân thì có gì thay đổi không? Nhưng câu hỏi đó chỉ thoáng qua rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tôi dần quên đi cảm giác áy náy từ bao giờ. Chừng 15 phút sau, buổi tiệc tàn và chúng tôi quyết định ra về.
oOo
Vy nói đêm còn dài cho một buổi tiệc và cô ấy chưa muốn về nhà trong lúc này. Khi gã khờ tôi chưa rõ mình nên làm gì tiếp theo thì Vy đã nắm tay tôi, kéo đi. Không lâu sau đó, tôi nhận ra chúng tôi đang sải bước song song trên con phố chỉ dành cho người đi bộ. Con đường rộng, thoáng đãng với những hàng cây xanh rì rào như đang bắt tay cùng gió để chơi một bản nhạc thú vị. Chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc của Vy tung bay, cô ấy líu lo với những câu chuyện bất tận của mình:
- Anh biết không? Em yêu con đường này, em cũng thích chạy nhảy nữa. Vận động luôn giúp chúng ta khỏe và đẹp hơn - Vy đưa tay gỡ một lọn tóc bay vào miệng, rồi quay sang hỏi tôi - Dạo này anh vẫn thường xuyên đi bơi chứ?
- Vẫn còn, nhưng chỉ những lúc anh thấy căng thẳng thôi - Tôi trả lời.
- Anh có nhớ mình đã nói gì khi lên nhận huy chương vàng trong cuộc thi bơi năm nào không? - Vy nhìn tôi, hỏi hào hứng.
- Anh không nhớ lắm, hy vọng lúc đó anh không quá tự mãn - Tôi gãi đầu, dí dỏm.
- Anh đã nói như thế này - Vy đưa một tay lên gần miệng giả làm mic, hắng giọng rồi bắt chước giọng nói của tôi - Sáu tháng trước, tôi hoàn toàn không biết bơi. Bạn bè đã cười nhạo, trêu chọc tôi vì điều đó. Vì thế tôi bắt đầu học bơi và cố gắng bơi thật giỏi để chứng minh rằng, nếu quyết tâm thì tôi có thể làm được tất cả mọi việc.
- Ồ, đúng là anh đã nói điều đó. Lòng tự tôn của tuổi trẻ bao giờ cũng cao ngất trời - Tôi vừa nói vừa ho khụ khụ như một ông lão đang hồi tưởng lại tuổi trẻ nông nổi của mình.
- Câu nói đó của anh đã cổ vũ em rất nhiều, khiến em mạnh mẽ hơn. Có lẽ anh không biết đâu, ngày trước em rất mập, mập tựa con gấu béo Bắc cực vậy. Ngày nào em cũng bị trêu chọc vì ngoại hình của mình, rồi chính câu nói của anh đã cho em dũng khí để thay đổi. Em bắt đầu ăn kiêng, tập thể dục điều độ. Và hình ảnh con gấu béo dần rơi vào quá khứ - Vy nhìn tôi, giọng hơi ngắt quãng vì những tiếng sụt sịt. Rõ ràng cô ấy đang phải nhớ lại những hồi ức không dễ dàng.
Tôi không biết mình nên làm gì trong lúc này. Chưa có ai từng nói rằng tôi là động lực để họ thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi cũng không rõ mình có xứng đáng để cổ vũ, dù là gián tiếp, tinh thần cho một ai đó. Chúng tôi tiếp tục bước cạnh nhau trên con đường vắng, thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng tôi. Sau đó, Vy tiếp tục trải lòng:
- Em bắt đầu hâm mộ anh từ đó, rồi em lại thi vào trường đại học của anh, rồi anh và chị Ngân thành một cặp...
Câu nói bỗng dưng bỏ lửng ở đó. Chúng tôi dừng bước, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi. Tôi đang rơi vào hoàn cảnh gì thế này? Rõ ràng nếu tai tôi vẫn hoạt động tốt, thì chẳng phải Vy có tình cảm với tôi sao? Đột ngột, Vy xoay người đứng trước tôi, giọng cô ấy át cả tiếng gió:
- Đừng anh, đừng nhìn em với ánh mắt buồn như thế. Em nói với anh tất cả những chuyện này không phải để hi vọng hay đạt được điều gì. Em chỉ nghĩ rằng nếu nói ra, em sẽ không hối tiếc, và em có thể quên anh.
Tôi vẫn đứng bất động, muốn nói một điều gì đó nhưng không thể. Bất chợt, Vy cởi chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc và nhón chân quấn xung quanh mắt tôi. Chúng tôi như hai đứa trẻ nít đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Xung quanh tôi là một màu đen mù mịt. Giọng nói Vy như vọng từ nơi xa xôi nào đó: “Em không muốn anh nhìn thấy em trong lúc này. Tối nay em đã rất vui! Nhưng đến lúc để nói câu tạm biệt rồi.”. Tôi vẫn đứng đó, trong bóng đêm thăm thẳm. Tiếng giày vội vã của Vy mỗi lúc một xa hơn...
oOo
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn đều đặn với không nhiều các biến động. Khi rảnh rỗi, tôi và Ngân vẫn thường dành thời gian cho nhau. Mối quan hệ của chúng tôi dường như vẫn ổn thỏa. Chúng tôi thường ăn tối cùng nhau. Ngân kể về công việc bận rộn của cô ấy, kể về một vài nhân viên kém cỏi, có lẽ. Tôi cố gắng nghe chăm chú, nhưng đôi khi bỗng thấy tâm hồn mình lơ đãng đến một miền xa xôi đầy gió. Phải đến lúc Ngân lay nhẹ tay, tôi chợt bừng tỉnh. Và tự hỏi bản thân một câu khó hiểu, tôi đang làm điều quái quỷ gì với cuộc sống của mình?
Mùa xuân đã đến thật gần, nhưng tôi không cảm nhận được nó. Có phải là tôi quá trẻ để hờ hững với mùa xuân không? Ngân thông báo, cô ấy không thể về quê tôi ăn Tết như đã định. Khi giải thích lý do, trông Ngân thật khổ sở. Nào là công việc quá bận rộn, không có cô ấy thì mọi chuyện hỏng bét, nào là cô ấy vô cùng áy náy khi làm tôi thất vọng. Nhưng vấn đề là tôi không thất vọng, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Ngân vẫn tiếp tục nói, cô ấy xin lỗi tôi đến lần thứ năm. Tôi lắng nghe bình thản, rồi đột ngột thấy mình lên tiếng:
- Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải dừng lại thôi, không nên vì tiếc mấy năm yêu nhau mà duy trì một mối quan hệ.
Ngân chợt khựng lại, cô ấy nhìn tôi trân trối. Nhưng ngay lập tức, Ngân kiểm soát lại sự bình tĩnh của mình:
- Anh đang chia tay em đó sao? Chia tay vì em không thể về quê ăn Tết cùng anh được?
- Em biết là không phải vì thế mà. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ nên là bạn...
Ngân tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cô ấy vẫn đẹp và mênh mang như ngày đầu chúng tôi quen nhau ở trường đại học. Một giọt nước mắt bỗng lăn xuống không chủ định từ khóe mắt ấy. Và mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế.
oOo
Một sáng mùa xuân trời se lạnh, cái lạnh bướng bỉnh của mùa đông còn vương vấn đất trời. Tôi tìm thấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc của ai đó để quên, không dưng tôi quấn mấy vòng ấm áp quanh cổ mình. Tôi bước rộn rã xuống đường, nhiều người thích thú nhìn gã trai cao lớn cùng chiếc khăn quàng cổ màu ngọc. Tôi bỗng nhớ Vy đến lạ lùng. Ngay lúc này, khi sắc xuân tràn ngập khắp nơi, tôi muốn được nhìn thấy cô ấy. Cô đơn là điều cuối cùng tôi muốn mình vướng vào. Tôi vội vã gọi cho thằng bạn chí cốt. Giọng nó oang oang trong điện thoại: “Vy vừa ra bến xe rồi, hôm nay nó về quê ăn Tết...”.
Tôi chạy như điên, chân sải những bước dài tự tin và vững vàng. Mùi vị của mùa xuân, của niềm hạnh phúc chảy tràn vào khí quản. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy mình phấn khích. Có thể hôm nay tôi không giống với tôi mọi ngày, có thể máu của tôi vừa bị nhiễm một chất kích thích lạ lùng. Nhưng không hề gì, vì hôm nay là một ngày xuân rực rỡ...
oOo
Bến xe những ngày xuân đông nghẹt người. Nhìn đâu cũng thấy các gương mặt tươi vui, hành lý xốc sau vai và mấy cành mai hoặc đào tươi tắn trên tay họ. Xung quanh tràn ngập tiếng cười nói, những cái vẫy tay chào tạm biệt lấp ló đây đó. Cảnh tượng rối rắm và lộn xộn nhưng không làm người ta khó chịu. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa tìm được Vy. Nhưng tôi biết, cô ấy có ở đây, trong hàng trăm gương mặt rộn rã này. Tôi leo lên từng chiếc xe khách, gọi tên Vy hối hả. Một vài người nhìn tôi thấu hiểu, họ chúc tôi may mắn. Vào mùa xuân, những người xa lạ bỗng trở nên thân quen từ lúc nào.
Bất chợt, điện thoại tôi reo những hồi dài. Tôi nghe máy trong tình trạng hơi thở gấp gáp dồn dập. Là Vy, một lần nữa cô ấy lại tìm thấy tôi. Giọng cô ấy êm dịu và thân thương quá đỗi:
- Anh đang tìm em sao?
- Anh muốn trả lại em chiếc khăn quàng cổ, màu xanh ngọc thực sự không hợp với anh - Tôi nói, gần như hét lên - Và quan trọng nhất, anh muốn hỏi em đã quên được anh chưa? Nếu chưa, chúng ta cần có một cuộc hẹn!
Sau khoảng im lặng ngắn, giọng Vy hòa trong tiếng nức nở:
- Mồng 6 em trở lại, anh có thể chờ em được không?
- Em nói sao? Ở đây ồn quá - Tôi hỏi to, lấn át tiếng ồn xung quanh.
- Em nói rằng anh có thể chờ em được không?
Giọng Vy cũng to không kém, tôi đã nghe được câu hỏi của Vy thật rõ ràng. Vấn đề là trong cơn phấn khích, tôi không nhớ mình đã trả lời cô ấy thế nào. Nhưng tôi biết, chỉ cần tận hưởng một mùa xuân đầy nhung nhớ, tôi và Vy sẽ gặp lại...
Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận