Phóng to |
| Ảnh: ROD |
Tôi lại một mình thả bộ trên con đường phố cũ rêu phong, vẫn đây mặt hồ soi bóng ngàn năm, vẫn đây dãy ghế đá chiều tan học ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi, vẫn đây những cảnh vật như vốn dĩ tự bao giờ nó đã có nhưng sao giờ thấy khác lạ. Tất cả mang một khuôn mặt mới, trầm tư, huyền ảo.
Hàng xà cừ đổ lá, giờ cành khẳng khiu trầm mặc để thời gian trôi lặng lẽ. Nhưng ai biết chăng trong lòng nó đang căng tràn nguồn nhựa sống làm bung những chồi xanh, lộc biếc vươn mình đón những hạt mưa ấm. Lớp sương mờ giăng khắp mọi vật. Tự nhiên lại thấy một nỗi nhớ nhung mưa gieo vào lòng người, nhắc ta nghĩ đến đêm giao thừa, ngày hái lộc đầu xuân, và nhớ một cái gì đó như là không khí gia đình.
Mưa xuân! Những bụi mưa man mác tạt vào lòng ta, đọng lại trên những tán lá tươi non, long lanh trên những nụ hoa, gợi cảm xúc cho tâm hồn nghệ sĩ, thấm vào lòng đất, thấm vào hồn người nơi đây.
Không biết tự bao giờ, tôi đã yêu mưa xuân. Ra đường, mưa xuân lành lạnh chạm vào tay lại thấy nhớ ra điều gì đó, lại quay về để lục tìm ký ức mưa xuân. Mưa xuân nhẹ nhàng khiến mọi thứ đều nhạt nhòa, hư ảo, chỉ có lòng người thêm ấm trước tiết trời đầu xuân. Hôm nay mở lịch, đông đã tàn và xuân đã sang. Ở cao nguyên phố núi mà lòng lại nhớ mưa xuân Hà Nội.
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận